11. Dọn Dẹp.
Hôm nay không có lịch học, trời thì mưa lâm râm, không khí se lạnh, Yoongi tưởng sẽ được ngủ nướng thêm chút ai dè bị Taehyung lay dậy từ sáng sớm.
“Dậy dọn phòng, không thì chỗ mình thành chuồng mèo đó.”
Anh nói tỉnh bơ, còn quăng cho em cái áo hoodie rồi đứng khoanh tay chờ.
Em lồm cồm bò dậy, mắt nhắm mắt mở, vừa ngáp vừa lẩm bẩm:
“Chuồng mèo cũng được mà… mèo cưng ở bẩn chút cũng dễ thương mà…”
Taehyung nhướng mày nhìn em, còn chưa kịp đáp thì em đã bị anh kéo đứng dậy hôn một cái rồi dúi cây chổi vô tay.
Hai đứa chia nhau dọn hai góc. Em loay hoay gom quần áo dơ, lau tủ, quét sàn… cho đến khi lôi cái vali ra thì bỗng thấy dưới gầm giường có thứ gì đó màu mè…
“Ơ… cái này…”
Taehyung đang cầm chổi chợt ngẩng lên thấy em đứng chết trân liền bước lại gần, vừa nhìn thấy là cười đến sặc:
“Ủa, cái quần lót hôm bữa em kiếm khắp nơi không ra nè. Còn cái này… Ủa, bé Yoon ơi, cái màu hồng pastel này cũng là của em luôn hả?”
“Kim… Taehyung!” Em hét nhỏ, mặt đỏ phừng phừng. “T-tại tao thay đồ xong… bỏ đó tưởng anh bỏ vô giỏ giặt rồi…”
Anh không nói gì, chỉ chống cằm nhìn em với ánh mắt cười nham hiểm:
“Tao thấy dưới gầm giường còn có cái tất lẻ của bé nữa. Bé tính mở shop đồ thất lạc dưới đây hả?”
Yoongi chỉ muốn độn thổ. Em lấy chổi phang nhẹ vào người anh rồi gục đầu vào nệm gào nhỏ:
“Im… đừng chọc nữa… quê chết mất…”
Trong lúc em vẫn đang tự trách bản thân vì cái tội ở dơ quý tộc thì Taehyung dọn ngăn tủ phía trên giường ảnh. Em đang lau bàn thì nghe anh gọi:
“Yoongi à… lại đây.”
“Chi vậy?” Em lò dò đi lại thì thấy anh đang cầm một cái hộp nhựa nhỏ, kiểu như hộp đựng bút. Nhưng bên trong toàn là…
“Ủa, cái vòng tay này… tao mất từ học kỳ trước…”
“Cái này là thư tao viết lúc giận anh…”
“Đây là kẹp tóc hình mèo… cái này là đồ đôi lúc đi công viên…”
Em tròn mắt nhìn anh, ánh mắt ấm ấp hơn cả cái nắng tháng ba.
“Anh giữ… hết mấy cái này hả?”
Taehyung khẽ gãi đầu, nhìn chỗ khác như thể bị bắt quả tang làm chuyện bí mật.
“Ừ…"
“Anh u mê tao quá trời luôn ha?” Em cười, giọng kéo dài chọc anh.
“Ừ, u mê tới mức em quăng quần lót lung tung cũng không nỡ giận.” Anh cười nhếch mép đáp lại.
“Anh!!” Em hét lên một tiếng rồi lao tới đánh yêu anh một trận, hai đứa lăn qua lăn lại trên đệm, cười rộ lên như hai đứa con nít.
Tối hôm đó, phòng sạch bong, quần áo giặt xong thơm phức. Hai đứa ngồi xem phim, em tựa đầu vào vai anh, thì thầm:
“Tao tưởng anh lạnh lùng lắm chứ. Ai ngờ… ngọn lửa tình yêu vẫn âm ỉ cháy bên trong.”
Taehyung bóp nhẹ má em:
“Với người khác thì lạnh thiệt. Nhưng với em… lúc nào cũng muốn cưng chiều.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip