12. Một Đêm. [H]
Hôm đó, cả ký túc xá rộn ràng vì cuộc thi lập trình tên là ABH, cuộc thi này lớn nhất trong năm. Người đại diện cho trường tham dự là Taehyung, ai cũng hồi hộp, nhưng chẳng ai hồi hộp bằng Yoongi. Em không thi, cũng không hiểu gì về lập trình, chỉ biết là người yêu mình đang cố gắng hết sức cho một thứ gì đó rất quan trọng. Từ hôm công bố danh sách dự thi, Taehyung gần như cắm đầu vào laptop suốt ngày.
Yoongi cố không làm phiền anh, nhưng mỗi đêm trước khi ngủ đều lén thở dài, nhớ cái ôm ấm áp, nhớ giọng nói trầm khàn mỗi lần gọi "Yoongi à". Và hôm trước ngày thi, em đã không chịu được nữa. Em khóc, chỉ khóc một chút vì lo lắng, một chút vì tủi thân, và vì thương anh.
Em cố kiềm tiếng nấc nhưng Taehyung biết, anh không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ tắt máy, đi lại giường nằm xuống kéo em vào lòng, dỗ dành bằng cái ôm im lặng kéo dài cả đêm. Tay anh luồn trong tóc em, vỗ nhè nhẹ như ru con nít, đến khi em nín, mắt mỏi rồi thiếp đi trong lòng anh.
Sau khi học xong, Yoongi mặc áo khoác đẹp nhất, tay ôm bó hoa nhỏ gói bằng giấy báo, loại hoa em tự chọn, tự gói bằng tất cả tình cảm, chạy vù đến chỗ anh thi. Em đứng bên ngoài hội trường chờ đợi đến gần tối, lúc thấy tên Taehyung hiện lên bảng kết quả với vị trí cao nhất, em nhào vào hội trường như một cơn gió, không thèm quan tâm ai nhìn, ôm chầm lấy anh giữa bao nhiêu người.
"Chúc mừng anh!" Em hét lên, đưa bó hoa ra trước mặt . "Tao chỉ có tiền tiêu vặt ít ỏi, nhưng nếu anh muốn cái gì… tao sẽ cố mua tặng!"
Taehyung nhìn em một lúc nhận bó hoa rồi cúi sát tai em, giọng trầm nhưng cười:
"Tao muốn em."
Yoongi đỏ ửng hết mặt, xém chút rút lui khỏi hiện trường ngay lập tức, nhưng không, cái nắm tay của Taehyung khiến em không thể chạy. Anh nắm chặt tay em suốt đường về, và khi cửa phòng ký túc xá vừa đóng lại…
"Giờ tao được quyền đòi quà đúng không?"
"Anh… muốn gì?"
Taehyung không trả lời, anh đẩy em nhẹ nhàng xuống giường, cúi xuống hôn tới tấp lên má, lên môi, lên trán, lên cổ và cởi áo khoác em ra. Em giãy dụa ngượng ngùng, tay đẩy nhẹ ngực anh:
"Anh làm gì vậy…"
Taehyung bật cười, kéo áo lên, để lộ cơ bụng rắn chắc:
"Vậy em sờ bụng tao đi. Quà này miễn phí, không cần tiền tiêu vặt."
"Điên à!" Em hét nhỏ, vừa cười vừa né, nhưng tay lại… rất không nghe lời mà chạm vào thật.
"Uầy… vẫn săn chắc như cũ nha… Mà còn hơi thơm nữa…"
"Mũi thính dữ." Anh trêu, kéo em ôm vào lòng.
"Yoongi à, dạo này tao nói nhiều hơn đúng không?"
Em gật, chui rúc vào ngực anh. "Ừm, còn hay cười hơn nữa. Hông còn lạnh lùng nữa."
"Tao học được rồi. Nếu cứ im lặng hoài, có ngày em buồn rồi chạy mất, tao biết tìm ở đâu."
Em siết tay ôm eo anh, thì thầm nhỏ như gió thoảng:
"Tao hông chạy đâu, có Taehyung là đủ rồi."
Taehyung hôn nhẹ lên tóc em, a nh thì thầm đáp lại, như một lời hứa:
"Tao cũng chỉ cần em."
Nói xong liền hôn tới tấp, Yoongi nhìn chằm chằm người con trai đang ép chặt mình nơi bức tường.
Đôi môi anh đào mộng nước của em mặc cho Taehyung muốn làm gì thì làm, nhưng vẫn nhất quyết không mở miệng, không để cho anh hút hết mật ngọt bên trong. Bé con này đúng là không biết sợ trời sợ đất.
Nhưng em không thể ngờ rằng nụ hôn của anh này lại kéo dài đến vậy... Nó rút cạn từng hơi thở của em, khiến em hô hấp một cách khó khăn, vô thức hé khuôn miệng nhân cơ hội anh đưa lưỡi vào.
Anh đưa lưỡi mình chiếm trọn vòm miệng em, luồn lách mọi ngóc ngách. Cho đến khi Yoongi nhũn cả người trong vòng tay mình, Taehyung mới đỡ lấy cơ thể nhỏ bé ấy.
"Yoongi à..." Anh phả một hơi thở vào tai khiến rùng mình. "Yêu Yoongi chết mất..."
Anh bế xốc em lên cho hai chân em choàng qua eo mình rồi đặt em xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể, bởi anh không muốn cơ thể nhỏ bé ấy bị đau.
Anh đè lên em, xé toác chiếc áo sơ mi làm đứt hết cả nút áo, để lộ làn da trắng mịn, hồng hào nhìn là muốn nuốt trọn vào bụng.
"Taehyung à...! Nhỏ tiếng thôi mà..."
Yoongi biết khi em rên sẽ làm những bạn học phòng bên thức giấc, rồi nghe mấy âm thanh này chắc em ngại chết mất.
"Ah!"
Lần này, chiếc quần của em chịu chung số phận với chiếc áo rách dưới sàn, yên vị nơi nền lạnh.
Anh hôn lên từng đường nét trên làn da mịn màng, bờ môi dần trườn xuống cổ và bờ xương quai xanh của em. Mỗi nơi đi qua đều tham lam để lại chủ quyền của mình, hai nụ hoa nhỏ bị mút đến đỏ và nhô lên trong sự kích thích của anh.
"Từ từ mà! Tao không theo kịp!"
Đôi môi mỏng kêu lên khi Taehyung... đưa một bàn tay xuống vuốt ve cái thằng nhỏ đang cương cứng của em...
"Nhưng phía dưới theo kịp..."
Taehyung vừa vuốt lên vuốt xuống, vừa nhìn Yoongi kiềm nén tiếng rên vì sợ bị lộ, bờ ngực Yoongi phập phồng do phía dưới bị kích thích. Ôi! Đúng là tiểu tiên tử của Taehyung, xinh đẹp các khớp trắng hồng, bụng sữa vừa thon vừa mềm.Dưới cái rốn xinh xinh là một đường lông tơ, rất thích hợp để chứa đựng mã gen thiên tài của anh.
Taehyung lần mò xuống dưới,một ngón rồi hai ngón... Taehyung liên tục khuấy đảo bên trong, tới khi lỗ nhỏ xíu của em đã trở nên ẩm ướt mới dừng lại. Loại âm thanh dâm dục kết hợp với hơi thở nặng nề tạo nên một bảng giao hưởng giành riêng cho Taehyung.
Anh đặt hai chân em lên eo mình, đưa những ngón tay thon dài lên xoa khuôn mặt đang đỏ ửng, giọng nói trầm ấm vang lên:
"Đừng sợ, hơi đau tí thôi..."
Anh là vậy, luôn đem lại cảm giác an toàn.
"Αh...ưm!"
Cơ thể nhỏ một lần nữa cong lên, đôi tay trắng trẻo bấu chặt vào ga giường. Khoái cảm cùng đau đớn ập đến cùng lúc khiến đầu óc em trống rỗng.
Yoongi ngửa đầu thở dốc, khuôn ngực trắng noãn phủ đầy dấu hôn dấu răng đang phập phồng lên xuống, hai chân thon dài bám quanh eo anh run lên.
Nhìn người nhỏ bé dưới thân như vậy thực xót, nhưng lại không thể kìm nén dục vọng chất chứa trong lòng. Taehyung bắt đầu cho thằng em chí cốt của mình vào cái lỗ nhỏ hồng hào kia.
"Đau...!"
"Một chút nữa..."
Khi đã đưa vào hết, Taehyung chưa động đậy mà đợi Yoongi thích nghi.
"Động đi!" Taehyung chỉ đợi mỗi âm thanh này và bắt đầu ra vào.
Dưới sự ra vào nhịp nhàng, Yoongi cảm thấy cơn đau dần biến mất, thay vào đó là sự sung sướng.
Mỗi lần Taehyung kéo ra, em cảm thấy lỗ nhỏ trở nên trống rỗng...
"Taehyung...khó... chịu!"
Taehyung đút vào lại khi thấy em khó chịu cự quậy thúc mãnh liệt, đồng nghĩa với tiếng rên phát ra từ cổ họng nhỏ cũng ngày một lớn.
Taehyung cứ lặp lại động tác ấy cho đến khi xuất toàn bộ mã gen của mình vào tận sâu bên trong lỗ nhỏ xíu đang đóng mở đầy thèm khát kia. Yoongi bị Taehyung cầm thằng nhỏ tay bịt đầu khất không cho bắn, em khóc nức nở cầu xin. Anh cúi xuống, liếm nhẹ lên đôi tai nhỏ:
"Tên tao là...?"
Qua khung rèm cửa sổ, ánh trăng trải dài trên hai bóng dáng trên giường. Đôi mắt anh mơ hồ đầy dục vọng, dành trọn ánh nhìn ma mị cho khuôn mặt mĩ miều dưới thân mình.
"Bé con....tên tao là gì? Nói đi tao sẽ tha cho!"
"Kim...Taehyung...tha cho tao đi mà! Hức... khó chịu mà...muốn bắn!"
"Ngoan!"
Taehuyng buông tay ra, em bắn lên bụng Taehyung, khi bắn xong em thở hổn hển, anh canh lúc em không để ý lấy tay quệt một ít thứ đang dần lạnh trên bụng mình và cho vào miệng nếm thử. Đúng là tiên tử của anh cái gì cũng ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip