13. Sinh Nhật.

Hôm nay là sinh nhật của Yoongi nêm Yoongi hí hửng từ sáng, tự tay trang trí từng góc nhỏ trong phòng ký túc xá, bày sẵn bánh, bóng bay và cả playlist nhạc yêu thích. Bạn bè tới đông đủ, ai cũng cười giỡn, tặng quà, chúc mừng rộn ràng. Em nhận được vô số món quà từ móc khóa nhỏ đến áo hoodie, gấu bông... nhưng ánh mắt em thì cứ mãi hướng về phía Taehyung, người suốt buổi chỉ lặng lẽ đứng phía sau, ánh mắt dịu dàng dõi theo em như thể em là điều duy nhất tồn tại.

Đến chiều, mọi người lần lượt ra về, không gian trở nên yên tĩnh lạ thường. Yoongi ngồi khoanh chân trên nệm, mở từng món quà ra xem rồi quay sang Taehyung, đôi mắt lấp lánh:

“Anh! Quà sinh nhật của tao đâu?”

Taehyung nhìn em, hơi cúi đầu xuống như đang giấu đi nụ cười:
“Tao đã bảo đợi đến tối rồi mà, quà đó đặc biệt… chỉ dành riêng cho em.”

Yoongi đỏ mặt, ôm gối đánh nhẹ vào người anh:
“Người ta nôn rồi á!”

Tối đó, sau khi Yoongi tắm xong bước ra thì lập tức đơ người. Taehyung… đứng giữa phòng, chỉ mặc mỗi một chiếc quần lót đen ôm sát, thân hình cao lớn với cơ bụng rõ nét dưới ánh đèn vàng dịu. Anh bước lại gần, từng bước thong thả nhưng cố ý khiến Yoongi nuốt nước bọt.

“Quà của bé tới rồi đây.” Anh cúi xuống, ghé sát tai Yoongi, hơi thở phả nhẹ lên cổ “Mở không?”

Yoongi còn chưa kịp phản ứng, đã bị đẩy nhẹ xuống nệm. Đôi môi ấm nóng của Taehyung dán lên môi em, bắt đầu chuỗi nụ hôn dài đến mức em chẳng biết mình thở bằng cách nào. Tay anh lướt nhẹ từ hông em lên đến eo, khẽ siết chặt, vừa vặn để em biết mình không thể trốn.

“Anh… chờ chút… tao còn chưa…”

“Shh… chỉ cần bé nói là bé muốn.” Anh thì thầm, môi vẫn không rời khỏi da thịt em. “Đêm nay là sinh nhật bé, tao sẽ chiều hết mọi điều bé muốn.”

Yoongi chẳng thể nói được gì nữa, chỉ biết cuộn người trong vòng tay nóng rực ấy. Ánh mắt Taehyung chưa bao giờ dịu dàng đến thế, từng hành động của anh đều như dỗ dành, nâng niu em như một món quà quý giá.

Đêm đó, hơi thở xen lẫn tiếng gọi tên vang vọng trong không gian nhỏ hẹp. Yoongi bị "hành" đúng nghĩa , Yoongi bị ngập trong cảm giác run rẩy, nghẹt thở và đầy yêu thương. Bàn tay to của Taehyung luồn vào tóc em, thì thầm hàng chục câu “Chúc mừng sinh nhật”, kèm theo từng nụ hôn nóng bỏng.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Yoongi nằm trong vòng tay anh, thân thể rã rời, cổ vẫn còn lấm tấm vài dấu hồng nhạt. Taehyung vuốt nhẹ sống lưng em, thì thầm bằng giọng khàn nhẹ:

“Quà này bé thích không?”

Yoongi cười ngại, vùi mặt vào ngực anh:
“Ừm… thích lắm… nhưng mai tao nghỉ học một buổi luôn nha.”

“Không cho nghỉ! Tao sẽ bế bé đi học.”

“Đồ đáng ghét…"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip