15. May mắn.
Tối hôm đó, sau trận thi đấu đáng nhớ, Yoongi mệt rã rời. Vừa đặt chân về tới ký túc xá là em ngồi phịch xuống giường, thở dài khoe chiến tích:
“Tao thắng rồi đó nha~” Nhưng mà mệt quá, đôi chân rã rời, vai ê ẩm, đầu còn váng vất vì hò hét lúc thi đấu.
Taehyung ngồi xuống bên cạnh, cầm chai nước đưa cho em, dịu dàng nói:
“Đi tắm đi kìa, người toàn mồ hôi. Rồi ra đây tao xoa bóp cho, không mai ê tới lớp thì khổ.”
Yoongi chun mũi: “Anh tắm giùm bé đi mà~”
Taehyung chỉ nhìn em cười, rồi chẳng nói chẳng rằng… bế bổng em dậy.
“Ơ!!” Yoongi giật nảy, hai tay ôm cổ anh, mặt đỏ bừng “Em giỡn mà… làm thiệt luôn hả?!”
“Tao không giỡn.” Taehyung tỉnh bơ trả lời, bước thẳng vào nhà tắm.
Em bị anh đặt lên nắp bồn tắm, nước đã xả sẵn ấm vừa đủ. Taehyung tháo băng cổ tay, kéo áo em lên, động tác cẩn thận như sợ em đau, từng chút từng chút một. Yoongi mặt thì đỏ như cà chua, định đẩy anh ra nhưng chân tay mỏi rã rời, ngón tay còn run run không cử động nổi.
"Có chỗ nào trên thân thể bé mà tao chưa nhìn qua đâu. Ngại gì mà ngại!" Taehyung châm chọc em.
Taehyung xắn tay áo, cầm khăn ấm lau mặt cho em, rồi tỉ mỉ gội đầu, xoa bọt lên tóc em như đang rửa một con mèo nhỏ. Em lim dim vì dễ chịu, thỉnh thoảng lại nghe anh thì thầm:
“Hôm nay bé giỏi lắm! ”
Tắm xong, Taehyung lấy khăn quấn em, lại bế ra ngoài như bế trẻ con. Yoongi tựa đầu vào ngực anh, khẽ lẩm bẩm: “Tao không phải em bé mà cứ bị anh chăm như cục bông vậy…”
“Không sao.” Anh nói nhỏ, đặt em xuống giường “Cục bông này là của tao, thì tao có quyền cưng, có quyền hôn.”
Rồi anh ngồi xuống, lấy dầu, bắt đầu xoa bóp vai, bóp tay, thoa kem dưỡng cho đầu gối em.Yoongi ngại chín mặt, nhưng cũng vừa ấm lòng vừa cảm động.
Một lúc sau, khi em rúc vào ngực anh, tay nắm tay, mùi bạc hà dịu nhẹ từ vai anh phảng phất, em lẩm bẩm:
“Hôm nay là một ngày hạnh phúc… tao thấy mình may mắn ghê.”
Taehyung siết nhẹ vòng tay, cúi hôn lên tóc em:
“Tao cũng vậy, có bé là may mắn nhất đời.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip