18. Bệnh.
Hôm nay em vừa bực vừa lo, vì người hay càm ràm bắt em ăn uống đúng giờ, chính là anh, mà hôm nay anh lại lăn ra đau bao tử. Hóa ra mấy hôm nay anh mải lập trình dự án gì đó, mê làm tới quên luôn giờ cơm, sáng thì uống đại ly cà phê rồi ngồi lì trước máy tính, tối về cũng chỉ ăn mì tôm cho xong bữa.
Em phát hiện ra thì anh đã đau đến mức mặt tái mét nằm co trên giường, em hốt hoảng lôi anh ra phòng y tế, bác sĩ bảo may mà đưa kịp chứ để lâu hơn là nhập viện rồi. Từ lúc về ký túc xá là em vừa nấu cháo vừa lườm anh muốn thủng cả lưng.
“Anh muốn chết đó hả?” em vừa thổi cháo vừa mắng, “Không ăn cơm đúng giờ mà dám kêu người ta giữ sức khỏe hả?”
Anh chẳng nói gì, chỉ cười gượng gạo rồi ngoan ngoãn há miệng để em đút cháo, lâu lâu còn nắm tay em nài nỉ.
“Đừng giận nữa mà, có bé nấu cháo cho ăn rồi, tí là tao khỏe liền.”
Đêm đó em cũng không rời khỏi anh nửa bước. Hai đứa nằm chung giường nhỏ trong ký túc xá, em kê tay cho anh gối đầu, một tay đặt lên bụng anh như để canh coi có đau nữa không. Anh cứ ôm eo em rì rầm xin lỗi rồi dụi mặt vào tóc em như con mèo ốm.
Em vẫn giận, nhưng nghe tiếng thở đều đều của anh khi ngủ, em lại khẽ thở dài, kéo chăn đắp cho cả hai rồi thì thầm:
“Lần sau mà còn bỏ bữa nữa là tao méc bác gái cho anh biết tay luôn.”
Anh chẳng trả lời, chỉ siết tay ôm em chặt hơn.
Em biết, anh nghe thấy hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip