2. Người Ta.

Hôm nay em có lịch học chiều, nên lúc Taehyung đi học buổi sáng, em vẫn còn cuộn mình trong chăn, ngủ ngon lành như một chú mèo nhỏ.

Anh về phòng lúc gần trưa, áo sơ mi hơi nhăn, tóc xù lên vì gió, và cổ áo còn dính chút hơi lạnh bên ngoài. Đặt ba lô xuống bàn, anh liếc nhìn sang phía giường.

Em vẫn đang ngủ.

Chăn trùm kín từ đầu đến chân, chỉ lộ ra chóp tóc bồng bềnh, bên cạnh gối là mấy con gấu bông nhỏ hôm qua. Anh khẽ thở dài, lấy hộp cơm trong túi ra, đặt lên bàn, dặn khẽ dù biết em không nghe:

“Ăn rồi hãy đi học, ngủ hoài không lớn nổi đâu, bé ạ.”

Rồi anh xoay người, cởi áo khoác ném lên ghế. Tay kéo khuy áo sơ mi, mắt vẫn không rời khỏi hình dáng đang cuộn tròn trên giường.

Trong căn phòng kí túc xá nhỏ bé có hai người sống chung, chiếc giường của em sát cửa sổ, gió bên ngoài thổi nhẹ làm rèm rung khẽ. Anh rón rén lại gần, đặt tay lên mép giường, hơi cúi người. Em vẫn không động đậy, má ửng hồng vì ngủ vùi trong chăn ấm, môi hé mở khe khẽ thở.

Anh khẽ leo lên giường, cẩn thận không làm em tỉnh. Áo sơ mi trên người còn vương chút hơi lạnh, cánh tay dài luồn vào trong chăn, vòng qua người em.

Em cựa quậy.

Hơi lạnh từ áo anh làm em khẽ nhăn mặt. Mắt nhắm nghiền, em lầu bầu:

“Lạnh quá đi…Buông ra coi...”

Anh bật cười khẽ.

“Đuổi người yêu mình vậy à.”

Em vẫn chưa tỉnh, nhưng giọng nói nhỏ xíu cất lên như mèo con đang mơ mộng:

“Người yêu gì đâu... đồ đáng ghét đáng ghét mới đúng… suốt ngày chỉ mấy dòng code… chả thương gì tao hết á…”

“Ờ, đáng ghét mà vẫn đòi ăn quýt người ta mua…”

“Ờm… thì… quýt ngon mà…”

Anh áp cằm lên đỉnh đầu em, giọng trầm ấm đến lạ:

“Mai mốt mà bé bỏ người ta, nhớ trả lại hết quýt cho người ta.”

“Không trả… quýt của tao rồi… với người yêu cũng là của tao nữa…”

“Ừ, của bé cả.”

Em nhúc nhích trong vòng tay anh một chút, rồi lại ngủ tiếp, nhịp thở nhẹ đều đặn.

Còn anh, mắt vẫn mở, cứ nằm yên thế, ôm lấy người yêu bé nhỏ của mình, cái người suốt ngày nhõng nhẽo, đòi quýt, đòi mèo bông, hay dỗi, hay buồn. Nhưng cũng là người khiến trái tim anh dịu lại sau những giờ lập trình dài mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip