22. Hầu Mèo.

Thấm thoát cũng đã tròn một năm kể từ ngày hai đứa về chung một nhà. Dạo gần đây, em để ý Taehyung bận rộn nhiều việc, về nhà cũng hay trầm ngâm, có hôm còn ngủ gục trên bàn làm việc. Em vừa thương vừa thấy có buồn, vì chẳng giúp được gì nhiều ngoài việc ôm anh ngủ mỗi tối.

Thế là, em quyết tâm chuẩn bị một món quà nhỏ bất ngờ.

Buổi chiều, em ghé tiệm hoa gần nhà mua hai bó hồng đỏ tươi, về nhà hí hoáy rải cánh hoa thành hình trái tim ngay giữa giường ngủ. Nhìn kết quả xong mà em muốn tự vỗ tay cho mình vì độ khéo tay.

Rồi em lục tủ, lấy ra bộ váy hầu gái mua từ đợt đi du lịch Nhật lần trước, thêm tai mèo đen và đôi tất lười mềm mịn. Tất cả kết hợp lại tạo nên hình tượng "hầu mèo ngoan của chồng" cực kỳ nghiêm túc.

Em canh giờ, ngồi ngay giữa giường như chú mèo nhỏ đang chờ chủ nhân về, bên ngoài vang lên tiếng mở cửa.

"Yoongi à? Tao về rồi đây."

Không thấy ai đáp, Taehyung nhíu mày, đặt túi xuống rồi đi vòng quanh tìm.

"Cục cưng của tao đâu rồi ta...?" Anh vừa gọi vừa tháo cà vạt.

Đến khi mở cửa phòng ngủ, Taehyung đứng hình. Trước mắt anh là một Min Yoongi, ngồi ngoan giữa giường, đôi má đỏ hây hây vì ngại, tay khép nép đặt trên đùi, đôi tai mèo và váy đen mềm mại khiến anh nhất thời không thốt nên lời.

Em chớp mắt, lí nhí:
"Chồng ơi... chào mừng về nhà."

Taehyung đóng cửa phòng lại, chậm rãi tiến tới, ánh mắt như dán chặt vào em.

"Em biết mình đang làm gì không đấy?"

"Dạ... bất ngờ cho chồng nè."

Anh bật cười khẽ, cúi người bế em gọn vào lòng.
"Bất ngờ kiểu này dễ khiến người ta không muốn ăn tối đâu."

"Vậy... ăn tao trước cũng được..."

"Yoongi." Anh khẽ thì thầm, giọng trầm xuống, hơi thở phả nhẹ nơi vành tai em.

"Dạ?"

"Chuẩn bị chịu trận đi, mèo nhỏ."

Sáng hôm sau, em thức dậy trong vòng tay ấm áp của chồng. Mùi hồng còn vương nhẹ trong phòng. Anh ôm em sát, khẽ thì thầm bên cổ:
"Cảm ơn em vì đã ở đây. Mọi mệt mỏi đều tan biến rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip