4. Ghen.
Buổi học hôm nay, lớp của Taehyung phải làm bài nhóm môn lập trình. Tên đáng ghét đó được ghép nhóm với một bạn nữ cùng ngành, người gì đâu mà vừa cao ráo, tóc đen buộc gọn, cười một cái là cái lúm hiện lên rõ xinh.
Em không nói gì, chỉ ngồi một góc nhìn hai người tụm đầu vào nhau, bàn tay anh lướt trên bàn phím, còn cô bạn kia thì cười cười, gật đầu rồi hỏi anh cái gì đó liên quan đến dòng lệnh. Hai người cứ thế, không biết trời trăng mây nước là gì, cũng không biết có một người đang lườm lườm bên cạnh.
“Không thấy mình ngồi đây hả? Mình là người yêu cơ mà?” em nghĩ thầm, bĩu môi rõ dài.
Chẳng ai nghe, anh thì quá tập trung vào mấy dòng lệnh xanh xanh đỏ đỏ trên màn hình. Cô kia thì thi thoảng còn vỗ nhẹ tay anh khi góp ý.
Chịu không nổi nữa, em đứng phắt dậy, lẳng lặng xách túi ra khỏi lớp, không ai gọi lại.
Thôi kệ, đi ăn trưa một mình cũng được, không cần ai hết.
Em đi xuống căn tin, gọi một phần cơm trứng đùi gà, ngồi vào một bàn gần cửa sổ. Tay cầm muỗng mà lòng nặng trĩu, bình thường giờ này là Taehyung sẽ kéo em ra ăn cùng, hoặc ít nhất cũng nhắn:
“Bé ơi! Đói không? Đi ăn với tao.”
Hôm nay thì không, im bặt.
Chừng mười lăm phút sau, em đang gắp miếng trứng cuối cùng thì một cái bóng quen thuộc xuất hiện kế bên.
“Bé ơi!” giọng anh vang lên, kèm theo đó là… cô bạn gái nhóm khi nãy.
Anh ngồi xuống bên cạnh em, còn cô kia ngồi đối diện. Em nhìn sơ qua khay thức ăn của họ, y chang nhau, chắc đi lấy cùng lúc.
“Thiệt là… tức ghê á.”
Em cúi gằm mặt xuống, tiếp tục ăn nốt cho xong. Anh với bạn nữ kia lại bắt đầu nói cái gì đó về "sửa lỗi cú pháp", "xử lý dữ liệu" và "debug đoạn lệnh hồi sáng". Em chẳng hiểu gì hết, cũng chẳng chêm vô được câu nào.
Ngồi đó như một kẻ thừa thãi.
Bực mình, em uống ực ly nước, gom khay đồ ăn lại rồi đứng dậy.
“Bé? Đi đâu vậy?” anh hỏi.
Em đáp cụt lủn, không thèm nhìn:
“Đi về.”
Rồi quay lưng bỏ đi, mặc kệ phía sau là ánh mắt của anh vẫn dõi theo, và tiếng của cô bạn kia vẫn nói đều đều về mấy con số dài ngoằng.
Tim em bỗng dưng hụt hẫng lạ thường.
Người yêu gì đâu mà chẳng để ý mình đang buồn…
Trời về chiều, ánh nắng tắt dần sau dãy nhà cao tầng. Taehyung về đến phòng, tay kéo nhẹ cửa kí túc xá.
Chiếc giường bên cửa sổ trống trơn. Mền gấp gọn, gối vẫn nguyên. Không có mùi trà cam mật ong quen thuộc phảng phất quanh đây.
Anh nhíu mày, anh nhớ hôm nay em không có tiết học chiều.
Taehyung mở điện thoại, nhắn một dòng đơn giản:
"Đâu rồi?"
Mãi đến tối, gần bảy giờ, mới thấy màn hình sáng lên:
"Đang đi chơi ở khu giải trí gần nhà."
Anh không hỏi nhiều, chỉ gọn lỏn:
"Chờ tao."
Anh chạy đến như bay, đến cổng khu giải trí, anh lại nhắn tiếp.
"Đâu rồi?"
Phản hồi đến ngay:
"Công viên."
Anh xoay người, bắt xe đến công viên. Lòng có chút tức, có chút lo, nhưng phần nhiều là buồn cười. Bạn trai nhỏ của anh đúng kiểu ghen là phải hành anh cho bằng được.
Đến công viên, anh lại rút điện thoại:
"Ở đâu?"
Một bức ảnh được gửi qua, anh không nhắn lại nữa, chỉ chạy. Gió sông Hàn phả vào mặt anh lành lạnh, từng bước chân vang trên vỉa hè, mắt lướt tìm dáng nhỏ quen thuộc.
Và anh thấy em đang ngồi trên băng ghế, hai chân đung đưa, cổ quấn khăn, mặt cúi xuống nhìn điện thoại như đang bấm chơi game nhưng mắt thì cứ ngước ngó quanh.
Taehyung bước lại, thở nhẹ một tiếng.
“Hết giận chưa?”
Em ngước lên. Một giây, hai giây, ba giây im lặng… rồi gật đầu.
Dù gì, em cũng bắt anh chạy ngược chạy xuôi ba lần rồi, cũng hơi hả giận. Nhưng không thể tha dễ thế được, em khoanh tay, làm mặt nghiêm:
“Có lần sau là tao giận hoài luôn.”
Taehyung nhếch mép, ngồi xuống kế bên, nghiêng đầu ghé sát:
“Biết rồi… giờ tao dẫn đi chơi tạ lỗi nha.”
Em liếc mắt nhìn: “Đi đâu?”
Anh đứng dậy, giơ tay kéo em lên:
“Đi ăn thịt cừu xiên nướng.”
Mắt em sáng rỡ, má đỏ ửng trong đêm gió. Nhưng em vẫn cố làm cao:
“Không phải vì đồ ăn mà tha đâu nha…”
“Ừ, tại vì tao đẹp trai.” Anh bật cười, siết nhẹ tay em.
Hai đứa cứ thế, bước dọc bờ sông Hàn, đèn vàng lấp lánh soi bóng hai người chạm nhau trên mặt nước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip