5. Xem Phim.

Tối đó, gió thổi hiu hiu ngoài cửa sổ, trời hơi se lạnh, em quấn trong chiếc áo hoodie to sụ của người yêu, ngồi bó gối bên mép giường lặng lẽ nhìn Taehyung đang chăm chú gõ laptop. Ánh đèn bàn rọi lên gò má nghiêng nghiêng của anh, khiến em nhìn mãi không chán. Thế rồi, một ý tưởng vụt qua trong đầu.

“Anh ơi~” Em gọi nhỏ, giọng kéo dài ngọt lịm như mật ong.

Taehyung không ngẩng đầu, chỉ khẽ đáp, “Hử?”

“Đi xem phim với tao đi..” Em đứng dậy, bước lại gần kéo tay áo anh nhẹ nhẹ, ánh mắt long lanh chờ đợi như mèo con muốn được vuốt ve.

Anh khựng tay lại, ngước mắt nhìn em, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng khóe môi cong nhẹ, "Phim gì? Hoạt hình à.”

Em lắc đầu thật mạnh, cười híp mắt, “Không! Hôm nay xem phim kinh dị! Tí nữa có một suất chiếu á.~”

Anh nhướng mày, đặt laptop sang bên, đứng dậy vươn vai rồi khoác áo. “Ổn không?.”

“Tao mạnh mẽ lắm á.” Em phụng phịu.

Cả hai ngồi hàng ghế giữa, trong rạp tối mờ, tiếng nhạc nền rợn rợn vang lên. Từ đầu phim em đã bắt đầu thấy rợn tóc gáy, nhưng vẫn cố ngồi thẳng, tay nắm chặt hộp bắp rang.

Một cảnh kinh dị bất ngờ hiện lên ánh đèn nháy, tiếng hét vang lên chói tai. Em hốt hoảng rít nhẹ một tiếng, rồi không kìm được nữa, chui tọt vào lòng Taehyung, ôm chặt lấy cánh tay anh, mặt dúi vào ngực anh.

“Anh ơiiiii... ghê quá à...”

Taehyung thở nhẹ, vòng tay ôm lấy em, tay còn lại vỗ vỗ lưng, miệng thì thầm, “Đã nói rồi, đồ lì lợm.”

"Đừng nói...nữa mà!"

“Nhát gan.” Anh bật cười khe khẽ, giọng trầm ấm xen chút bất lực đầy cưng chiều.

Suốt bộ phim, em không buông tay, thỉnh thoảng còn dụi đầu vào cổ anh. Mỗi lần bị hù lại “á” một tiếng nhỏ rồi lại rút sâu vào lòng anh như một chú mèo nhỏ đang hoảng sợ.

Đến khi phim hết, rạp sáng đèn, em vẫn không buông tay. Lúc ra khỏi rạp, má em vẫn hơi ửng đỏ, mắt rưng rưng như vừa khóc thật.

“Không xem nữa đâu..." Em lẩm bẩm.

Taehyung nhếch môi, nhìn em cười nhẹ. “Nãy nói mạnh mẽ lắm mà?”

“Thì...”

Taehyung xoa đầu em một cái, tay vẫn không buông eo em. “Muốn xem phim nữa không?”

“Muốn! Nhưng phải là phim tình cảm thôi nha. Không có ma cỏ gì hết á.”

“Ừ."

Em đỏ mặt, mím môi cười khúc khích rồi nép vào người anh. Gió đêm thổi qua cũng không lạnh bằng hơi ấm trong lòng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip