6. Bất Ngờ.

Gần Tết, ga tàu đông nghẹt, Yoongi kéo vali, mặt phụng phịu, đứng đối diện em là bạn trai lạnh lùng, mặt tỉnh bơ như thể chia tay mấy ngày chẳng hề gì.

Em rưng rưng mắt, không phải vì xa nhà mà vì phải xa người yêu.
“Anh ơi… tao về quê ăn Tết nè, nhớ tao không?”

Taehyung vẫn là kiểu lạnh lạnh:
“Nhớ!”

“Biết nhớ thì hôn tao một cái đi rồi tao mới đi.”

Em nói giỡn thôi, ai ngờ Taehyung làm thiệt, cúi xuống hôn nhẹ vào trán em, trước mặt bao người ở ga tàu, Yoongi đỏ bừng mặt, úp hai tay vào mặt lùi ra xa, “Điên hả!?”

Anh chỉ cười nhẹ, mắt cong lên: “Đi cẩn thận.”

Yoongi lật đật leo lên tàu cao tốc về Daegu, trong lòng vừa nhộn nhạo vì nụ hôn bất ngờ, vừa nôn nao nghĩ tới mấy ngày sắp không gặp người yêu.

Ở nhà, ba mẹ em chăm em dữ lắm. Đồ ăn ngon ê hề, hỏi han, cưng nựng nhưng em vẫn nhớ người yêu. Mỗi tối đều nhắn tin với Taehyung:

“Anh ăn gì chưa?”
“Nhớ tao không?”

Taehyung trả lời vẫn ít chữ như mọi khi, nhưng luôn đúng giờ, đúng lúc. Câu nào cũng khiến em tủm tỉm cười.

Tối ba mươi Tết, Yoongi ngồi trong phòng, call video với Taehyung, mặt em sáng rỡ, tay cầm hộp mứt mẹ mới làm, vừa ăn vừa líu lo kể chuyện.

“Anh đang ở đâu đó? Sao không ở nhà?”

Taehyung liếc điện thoại, giọng bình thản:
“Đi coi một thứ rất xinh đẹp.”

“Xinh đẹp?” Em nhíu mày, mặt xụ xuống  “Đi coi mấy chị đẹp hả?”

Anh không trả lời liền, chỉ bật camera quay đường đi, rồi quay qua mội ngôi nhà nhỏ.

Rồi bất ngờ, camera xoay lại… là nhà Yoongi.

“Ủa… nhà tao?” – em lắp bắp.

“Ừ. Tới coi cái thứ rất xinh đẹp này nè.” Giọng Taehyung nhẹ như gió xuân.

Yoongi đứng bật dậy, hất luôn hộp mứt lên giường, chạy vù xuống nhà. Mẹ em còn chưa kịp hỏi gì thì em đã mở cửa ào ra:

“Kim Taehyung!!”

Taehyung đứng trước cổng, tay cầm bao lì xì, đầu hơi cúi vì lạnh. Em lao ra ôm chầm lấy anh, gương mặt rạng rỡ còn hơn pháo hoa Tết.

“Trời ơi, sao anh đến đây? Sao không nói tao biết trước?”

“Muốn ai đó bất ngờ.” Anh nói nhỏ, mắt cong cong nhìn em.

Em kéo anh vào nhà, vội vã giới thiệu:
“Ba mẹ ơi! Bạn trai con nè!”

Ba mẹ Min chỉ biết cười trừ, ba gật đầu lịch sự, mẹ quay đi cười khúc khích.

“Con lớn rồi mà còn như con nít…” ba mẹ nói, nhưng ánh mắt đầy yêu thương.

Em kéo anh lên phòng, mở vali, khoe bánh, khoe đồ Tết, còn bắt anh thử mặc áo len mẹ đan.

Phòng nhỏ đèn vàng ấm cúng, Yoongi ngồi xếp gối dựa lên đùi bạn trai, tay cầm điện thoại chụp ảnh selfie.

“Đăng story nha?”

“Không.” Taehyung lắc đầu.

“Gì kỳ vậy?” Em phụng phịu.

“Không đăng, nhưng lưu về máy. Để nhìn cho đỡ nhớ.” Giọng anh nhỏ mà ấm áp.

Em im bặt, trái tim đập lộn xộn trong lồng ngực. Giữa một mùa xuân se lạnh, bạn trai lạnh lùng cũng biết thả thính rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip