8. Chiếm hữu.

Chiều nay Yoongi có buổi làm nhóm ngoài thư viện cùng mấy anh khóa trên. Làm nhóm thôi mà em cũng mặc áo len màu kem có cổ, tóc vuốt nhẹ gọn gàng, xách theo bảng vẽ và máy tính bảng rồi đi mất. Lúc ra khỏi cửa còn quay sang nói nhỏ với Taehyung:

"Tao đi tí rồi về nha."

Lúc đó Taehyung chỉ ừ nhẹ, mắt không rời màn hình máy tính, còn tay thì vẫn gõ mấy dòng lệnh dài ngoằn. Nhưng khi Yoongi vừa khuất sau cánh cửa, anh đã lặng lẽ ngừng lại, quay đầu nhìn cánh cửa thật lâu.

Từ khi nào mà bé con của anh biết ăn diện kỹ vậy khi đi làm nhóm?

Trời vừa nhá nhem, Yoongi mới mở cửa bước vào ký túc xá thì đã thấy Taehyung ngồi trước bàn học, lưng thẳng tắp, tay chống cằm, laptop mở mà không gõ gì. Ánh đèn vàng nhẹ trong phòng làm anh trông vừa đẹp trai vừa... có chút khó đoán.

"Tao về rồi nè~" Yoongi đặt cặp xuống bàn, giọng líu lo như chim non, đang định nhào tới ôm anh thì khựng lại khi thấy Taehyung chỉ nhìn em một cái, nhàn nhạt hỏi:

"Đi đâu giờ này mới về?"

"Làm nhóm thôi mà... Hôm nay tụi tao phải sửa bản vẽ cho xong, nên ngồi lại thêm một chút. Nhóm tao toàn anh khóa trên, nên tụi ảnh giỏi lắm, sửa phát nào ra phát đó." Yoongi kể một cách tự nhiên, hoàn toàn không nhận ra không khí trong phòng hơi... là lạ.

"Có cần phải cười tươi vậy với tụi nó không?"  Taehyung nói, vẫn bằng giọng rất đều.

Yoongi chớp mắt một cái.

Ủa?

Ủa?

Ủaaaaa?

Yoongi ngơ một giây, sau đó đôi môi em cong lên, mắt sáng rỡ. Em rướn người tới gần, đặt tay lên bàn học của anh, cúi đầu, nhìn anh cười:

"Ủa, ghen hả?" - Giọng em kéo dài, mang theo chút tinh nghịch rõ rệt. " Taehyung của chúng ta nay biết ghen luôn á~"

Tai của Taehyung đỏ rực, nhưng mặt anh vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng. Anh đứng dậy, lách người khỏi bàn học, đi lại giường, tiện tay nhặt cái áo hoodie lên rồi giả vờ bận rộn.

“Mà... anh ghen dễ thương ghê luôn á~”

Yoongi không buông tha. Em đi theo sau, ôm eo anh từ phía sau, má dụi dụi vào lưng anh như mèo con:

"Anh ơi~Nghe tao nói nè! Tao chỉ nói chuyện thôi chứ có thả thính ai đâu. Mấy ảnh còn chê tao vẽ tay run cơ~ Không tin anh xem nè, tao còn run quá trời!"

"Bị chê mà còn cứ sáp lại cười cười nói nói." Taehyung nói khẽ.

"Thì lịch sự thôi~ Không lẽ tao cau có hoài?" Yoongi chu môi, rướn lên cọ vào vai anh. "Tao có một người yêu thôi, sao dám đụng tới người khác chứ?"

Taehyung quay lại, ánh mắt anh lúc này mềm hơn, vẫn còn nghiêm một chút, nhưng đáy mắt lại ngập tràn sự dịu dàng.

Anh khom người, đặt trán mình lên trán Yoongi, hai người chạm mũi vào nhau:

"Biết vậy sao này cấm cười với thằng khác. Tao không thích."

Yoongi tròn mắt nhìn anh.

Tim em đập lộn xộn một cách kỳ lạ.

Anh Taehyung lạnh lùng nhà em biết nói lời ghen rồi kìa!

Em gật đầu lia lịa, tay vẫn ôm eo anh, miệng nói nhỏ như mèo kêu:

"Dạ~, bé biết rồi. Từ giờ bé chỉ cười với mình anh thôi nha~"

Taehyung thở dài, nhưng khóe môi anh nhếch lên nhẹ nhàng. Anh đẩy Yoongi ngồi xuống giường, rồi lấy cái hộp bánh trong balo ra, để vào lòng em:

"Mới mua lúc nãy! Đi cả buổi chắc đói rồi, mau ăn đi!"

Yoongi ngẩn người, rồi ôm hộp bánh vào lòng như ôm bảo vật.

"Anh đúng là người yêu tốt bụng, đẹp trai, còn ghen dễ thương nhất quả đất luôn á."

"Đừng nịnh. Tao cấm lần sau lén ăn mặc đẹp đi làm nhóm với người khác."

"Thế tao mặc đẹp vì anh thì được không?"

Taehyung nghiêng đầu, cúi sát xuống thì thầm vào tai em:

"Nhưng tao thấy bé không mặc gì là đẹp nhất!"

Yoongi đỏ mặt, đập vào ngực anh một cái:

"Anh... đồ đáng ghét!"

"Ừ, đáng ghét vậy mà vẫn yêu tao đấy thôi."

Đêm đó, Yoongi nằm cuộn trong lòng anh, ôm gối, gác chân lên người anh mà nói lí nhí:

"Lần sau anh ghen nữa được không?"

"Không! Để bé nói tao ghen dễ thương à!"

Yoongi gật đầu, cười ngọt xớt:

"Ừ. Vì anh ghen dễ thương thật mà~"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip