9. Cơ Bụng.

Sáng nay trời vừa sáng mờ mờ, Yoongi đã lồm cồm tỉnh dậy vì cảm giác đầu như có hàng trăm cái trống đang gõ bùm bùm trong đầu. Em rên nhẹ một tiếng, tay quơ quàng tìm điện thoại, nhưng vừa ngóc đầu lên thì cả người chao đảo.

“Mệt... muốn xỉu...”

Một giọng trầm quen thuộc vang lên bên tai:

“Dậy rồi à?”

Yoongi quay sang, thấy Taehyung đang ngồi bên cạnh, tay cầm bát cháo nóng hổi, khuôn mặt bình tĩnh một cách kỳ lạ.

“Ngồi dậy đi. Ăn chút cháo cho đỡ mệt.”

Yoongi uể oải chống tay, ngồi dựa vào đầu giường. Taehyung nghiêng người, thổi nhẹ rồi đút từng muỗng cháo vào miệng em.

"Tao tự ăn được."

Yoongi ăn được hai miếng, đang định cảm ơn thì nghe Taehyung nói tỉnh queo:

“Hôm qua xỉn rồi đòi tao cởi áo, còn rúc vào chăn…”

Muỗng cháo trong tay Yoongi rơi xuống bát, mặt em đỏ như trái gấc. Em trợn mắt, nói lắp:

“C-cái gì? Anh nhớ hết hả?!”

Taehyung gật đầu, mặt nghiêm túc:

“Không những nhớ mà còn quay video làm bằng chứng luôn.”

Yoongi há hốc mồm, mặt đỏ lên rồi úp mặt vào gối rên rỉ:

“Trời ơi… chết mất… chắc độn thổ quá…”

Chuyện là hôm qua, sau giờ học, Yoongi được thầy giáo gọi tên lên bảng khen vì bài thực hành thiết kế và may một bộ váy dạ hội của em rất đẹp. Em vui quá trời, chạy ù về phòng để khoe với người yêu.

Vừa mở cửa đã thấy Taehyung đang dọn tủ lạnh. Yoongi hí hửng la lớn:

“Taeee! Tao được khen nè! Anh thưởng gì cho tao đi~”

Nhưng mắt em ngay lập tức rơi vào... ba lon bia nằm lặng lẽ trong ngăn tủ lạnh. Mắt Yoongi sáng rỡ, em lật đật chỉ tay:

“A, anh giấu bia nha! Hôm nay tao được khen, tụi mình nhậu mừng đi!”

Taehyung lườm em:

“Không! Bia đó bạn cho. Tao ối đem đi vứt, giáo viên kiểm mà đột xuất thấy là bị phạt.”

“Thôi màaaa~ Nhậu chút thôi~ Với lại uống với anh mà~ Không lẽ người yêu được khen cũng không ăn mừng được hả?” Yoongi bắt đầu nũng nịu, dùng tất cả kỹ năng làm nũng được luyện tập từ khi còn trong nôi.

Cuối cùng, trước ánh mắt long lanh của em, Taehyung thở dài chịu thua. Anh nói:

“Được rồi, tao phải đi mua ít đồ nấu lẩu, ở nhà dọn bát đi.”

Yoongi gật đầu rối rít, vừa hát vừa sắp bát đũa.

Tối hôm đó, lẩu nghi ngút khói, bia khui ra kêu “xì” một tiếng giòn giã. Yoongi nâng ly đầu tiên với vẻ háo hức.

Uống được nửa lon, em bắt đầu đỏ mặt. Hết lon đầu tiên, em nằm gục lên bàn thở phì phò Taehyung ngồi bên, tay gắp thịt bỏ vào bát cho em, nhìn người yêu với vẻ bất lực.

“Uống như hổ báo, xỉn như mèo con.”

Nhưng say rồi thì ai còn biết trời đất gì. Yoongi lè nhè ngước nhìn anh, mắt long lanh, giọng kéo dài như kẹo dẻo:

“Anh… Taeeee… Anh nói yêu tao đi~”

Taehyung nhướng mày, không phản ứng.

“Không nói là tao buồn đó nha… tao đi méc mẹ tao đó nha…”

Taehyung buông đũa, nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt gian tà:

“Say rồi ?”

“Không… Không hề~ Tao tỉnh queo nè~ Còn muốn sờ cơ bụng anh nữa cơ~”

“Ồ?” Taehyung nhướng mày, đứng dậy, cởi phăng áo thun ra.  “Vậy mời.”

Nhưng Yoongi vừa thấy anh cởi áo liền hét lên một tiếng nhỏ, chạy ù vào giường, trùm chăn kín mít, lúc nãy còn khiêu khích người ta mà giờ ngại vậy đó

Chỉ có điều em trùm chăn nhưng… chổng mông ra ngoài.

Taehyung bước lại, ngồi xuống cạnh giường, vỗ nhẹ vào mông em, nói nhỏ:

“Ra đây. Nãy đòi sờ mà giờ trốn gì?”

“Ngại rồi…” Giọng em thỏ thẻ dưới chăn, như mèo con.

Nhưng Taehyung không tha, anh lôi em ra khỏi chăn, kéo tay em đặt lên bụng mình.

Yoongi sờ nhẹ một cái, rồi cười khì khì, mắt lim dim:

“Woaaaaa~ Cứng như đậu phộng rang luôn…”

Nhớ đến đó, Yoongi suýt nữa cắn lưỡi vì xấu hổ. Em úp mặt vào đùi Taehyung rên rỉ:

“Mất mặt quá à…”

Taehyung cười khẽ, vuốt tóc em:

“Ừ, từ nay không cho uống nữa. Uống vô là biến thành mèo say.”

“Anh xóa video chưa…”

“Chưa. Để mai mốt lấy ra dọa.”

“Anh Taehyung đáng ghét!”

“Ừ, đáng ghét mà vẫn chịu nấu cháo cho nè.”

Yoongi nhìn anh, hai má vẫn ửng hồng:

“Nhưng mà… cơ bụng anh thiệt đẹp. Em tỉnh rồi mà vẫn muốn sờ đó~”

Taehyung cười, kéo tay em lại:

“Vậy thì sờ thoải mái. Miễn là tỉnh rồi đừng chạy trốn nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip