Chap 12 TÔI DẦN DẦN HÌNH DUNG MỌI CHUYỆN
"Sao chị lại có chiếc vòng này giống em "
"Cái này là anh Long tặng chị "
Tôi giơ cánh tay đeo chiếc vòng giống của chị lên rồi nhìn đến chiếc vòng chị đang đeo.
"Lúc đầu chị cũng mơ hồ suy nghĩ vài chuyện khi thấy chiếc vòng này " chị nhìn tôi nghiêm túc nói
"Nhưng cũng có thể là trùng hợp"
Nghe chị nói vậy tôi thấy cũng có lý nên cũng đành thôi nhưng dòng suy nghĩ trong tôi bắt đầu hiện ra và những cảnh tượng cũng như xâu chuỗi câu chuyện của mẹ tôi kể và vừa rồi diễn ra
"Chị vào trong trước "
"Dạ chị " tôi gật đầu chào chị
Tối hôm đó chúng tôi cũng ngủ cùng với nhau nhưng có lẻ chị và tôi ai nấy cũng có trong mình 1 tâm trạng riêng không thể nói . Tôi và chị quay mặt đối lưng lại với nhau không nói gì với nhau không còn như mọi ngày chúng tôi tâm sự cười ríu rít với nhau .
"Có khi nào chiếc vòng của chị và chiếc vòng này là 1 còn chị Mỹ là ....không được nghĩ lung tung chị Mỹ đẹp như vậy có người yêu là anh Long hạnh phúc như vậy sao lại như câu chuyện của bà mình được chứ " nhiều suy nghĩ chạy qua tôi những lời nói trong suy nghĩ không thể thốt ra và cũng không thể chia sẽ cho ai .
Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày vẫn là diễn tập sau đó đến cơm trưa sau cơm trưa chúng tôi sẽ nghĩ ngơi 1 lát rồi sẽ học thanh nhạc.
Tôi và chị Mỹ đang ngồi cạnh nhau dưới sân khấu tôi đang ngồi thiết kế mấy cái kì đầu với đính hạt cho trâm cài , do lúc trước tôi từng học qua lớp thiết kế nên khi thấy mấy món này tôi rất mê vừa nhìn cứ muốn trổ tài nên tôi có tham lam xin thử việc. Chị Mỹ thì đang ngồi xem kịch bản thì Kim Bân từ ngoài cửa đi vào trên tay cầm đoá hoa cúc được bó với giấy báo nhìn cũng rất gì là này nọ đi đến gần chỗ tôi và chị Mỹ đang ngồi.
"Lúc nãy đi ra cổng trường anh thấy có cô bán hoa cúc vàng rất đẹp nhớ đến em rất thích hoa cúc với cả em cũng hay phơi hoa làm trà nên anh mua tặng em " anh cầm bó hoa đưa ra trước mặt cô ánh mắt trông chờ nhìn cô
Cô lúc này thì bất ngờ nhìn lên Kim Bân đầy khó xử "nhưng mà em em" cô còn đang nói thì Kim Bân đã cầm lấy tay cô ngụ ý bắt buộc cô nhận .
Thấy anh ta cũng đáng thương, mà chị Mỹ thì tôi không nghĩ chị ngại nhận bó hoa đó mà ngại anh Long nên không dám nhận thấy thế tôi đành lên tiếng " chị nhận đi chị em thấy nó rất đẹp nhận cho ảnh vui đi chị " nói xong câu tôi liền ghé vào tai nói nhỏ với chị " nếu mà chị ngại anh Long thì lúc ảnh đi chị cứ tặng lại cho em , em không ngại nhận đâu, còn chị thích thì cứ nói là của em tặng chị ảnh không nghi ngờ đâu " nói xong tôi và chị nhìn nhau cười cười và thế chị nhận bó hoa nhưng mà gây cấn khúc nằm ở đây vừa cầm lấy bó hoa chị vừa định mở miệng cảm ơn thì anh Long từ đâu đi lại trên tay cầm bó hoa sen với mấy cái búp sen đi lại anh thấy cảnh đó thì đứng đừ ra ngay 1 lúc ,nụ cười đang nở thì vụt tắt ngay mặt anh xám xịt .
Đứng nhìn ngay ra đó 1 lúc anh liền lấy lại sắc mặt đi đến chỗ tôi và chị đang ngồi " Tiểu Mẫn anh mới nảy ra cái đầm phía sau trường thấy mấy đoá hoa sen đẹp lắm tặng hết cho em " anh mắt hờn dỗi đem mấy đoá hoa sen đó đưa trước mặt tôi sau đó bắt tôi cầm lấy mặt tôi đần ra nhìn là biết anh giận chị đem tôi ra làm chốt thế mạng chọc chị đây mà .
"Ủa ...ủa " tôi bất ngờ thốt lên.
Lúc này chị Mỹ đang lườm anh Long mặt kệ Kim Bân đang đứng kế bên chị liền thấy đổi sắc mặt sau đó quay qua Kim Bân
" bó hoa cúc này rất đẹp em rất cảm ơn anh nha Kim Bân hôm nào sau khi nó khô lại em sẽ pha ít trà đến để tặng anh " cô giả vờ ngọt ngào với Kim Bân ý định chọc tức anh
"Thật sao anh có thể uống trà của em pha là 1 diễm phúc lớn của anh rồi " Kim Bân ánh mắt vui sướng cứ nghĩ cô đang đáp lại tình cảm của anh
"Tiểu Mẫn hôm nay xong việc em nhớ thay bộ đồ nào cho thật đẹp vào chúng ta đi ăn kem mặc kệ người nào đó đi " anh tức giận nhưng cũng ráng kiềm chế lại chọc tức cô
"Kim Bân ơi anh ra đây 1 chút đi"
Có 1 giọng nói của anh Phương vang lên từ ngoài vọng vào chắc là đường dây âm thanh có vấn đề hoặc là có việc gì phía ngoài đó .
"Vậy anh đi trước lác nữa chúng ta gặp " thế là anh vẫy tay chào cô rồi bước ra ngoài .
Cô gật đầu nở nụ cười với anh đến khi anh đi rồi thì cô tiếp tục đọc thoại nhưng đâu yên được vì anh Long còn ngồi cạnh đó.
"Đúng là người ta hiểu rõ thật đến nổi biết người ấy thích cả hoa cúc nữa mấy cái đoá sen anh lận lội đi kiếm về sao mà bằng cho được " anh lên giọng nói ý với cô nhưng lại nhìn tôi .
Cô biết anh đang nói cô nên cô liền đóng lại cuốn kịch bản ngước lên nhìn anh nói " em thấy anh ấy tội nghiệp nên mới nhận thôi cũng chỉ là bó hoa anh có cần khó chịu vậy không hã " cô cau mài nói với anh
"Đúng rồi bó hoa của người ta đẹp nên nhận là đúng rồi ,biết vậy lúc hôm qua có người nói thích sen anh không nên đi hái cực khổ nhỉ " anh cũng không chịu thua kém với cô .
"Thôi hai anh chị của em ơi ,cái bó hoa đó của anh Bân là em kêu chị Mỹ nhận đó em thấy ảnh tội nghiệp quá nhưng em đâu có ngờ, anh vào ngay lúc đó đâu em xin lỗi em xin lỗi , lỗi là do em xúi chị Mỹ hết anh đừng có giận chỉ " tôi cầu khẩn nói rõ với anh Long
"Chỉ sợ anh giận,nên lúc ảnh tặng chị Mỹ không muốn nhận nhưng hoa đã trước mặt bó cũng bó rồi không nhận lại khó xử vì mình gặp nhau hằng ngày mà anh đừng có giận chị nữa "
"Đúng là cái đồ khó ưa, xấu xí có mấy cái bông hoa thôi cũng so đo với người khác " cô vừa nói vừa quay sang chỗ khác lật cuốn kịch bản tính đọc tiếp.
"Đúng rồi anh xấu tính anh ích kĩ anh khó gần còn em thì sao giận lên cũng xấu xí giống như người ta thôi "
"Anh...anh cái tên đáng ghét này dám chê em xấu xí hã " cô bỏ cuốn kịch bản xuống ghế, đứng bật dậy .
"Cô bé xấu xí ,xấu xí, giận dỗi hứ" anh vẫn cứ ghẹo cô còn đưa tay lên mặt mình làm biểu cảm xấu xí chọc cô
Thế là cô đi lại rượt anh "anh có ngon thì đứng lại đây giám nói em xấu xí anh biết tay em Kim Tử Long"
"Nè mau bắt anh đi ,bắt được anh thì anh sẽ hôn vào nơi em mắng anh xấu xí đó " anh vừa chạy vừa nói với cô
"Cái tên đáng ghét nhà anh "
Hai người nô đùa rược nhau vòng quanh sân khấu chắc là hết giận nhau rồi .
Tôi ngồi nhìn hai người đùa với nhau nhìn rồi cũng ao ước cũng có tình yêu như họ " đúng là ai khi yêu rồi cũng không được bình thường " nói rồi tôi cũng tiếp tục công việc đan cườm ...
Cảm ơn mọi vì người đã đọc ..
Ráng ăn chè đi nha mụi ngừ sắp ăn khổ qua rồi kiếm chè không ra đâu .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip