Chap 14 Mối Nguy Hiểm
"Tiểu Mẫn đi mua kem thôi " vừa đi Minh Khang vừa vẫy tay gọi tôi.
"Ơ tui đây nè ,nảy giờ ông đi đâu mà lâu vậy " Tôi nhìn cậu cũng vẫy tay lại .
"Lúc nảy tui thấy có con rắn nên là tui đi bắt nó thế là đến trễ với bà nè " Minh Khang gãi gãi đầu rồi nói.
"CÁI GÌ ,RẮN HÃ ở đâu ở đâu tui, tui sợ rắn dữ lắm trời ơi " vừa hét Tôi vừa nhảy cẩn lên .
"Không không có rắn ở đây đâu đừng có sợ tui đưa cho chị Tâm đem xử lí nó rồi " Minh Khang thấy tôi la hét cũng hoảng loạn theo.
"Làm hết hồn tưởng mà có cái con đó ở đây chắc tui chết mất " tôi vỗ vỗ ngực vì lúc nảy hoảng sợ nên tìm đập nhanh .
"Ở đây có rắn như vậy thì tui phải mua bột hùng hoàng để đuổi cái tụi đáng ghét đó mới được "
"Cái đó bà vừa nói đuổi được rắn hã " Minh Khang nhìn tôi
"Anh không học hoá hã cái đó là tụi ngoằn ngoèo đó đó sợ lắm có nó như bảo bối vậy đó "
"Thôi đi mua kem rồi ra tiệm thuốc mua hùng hoàng luôn, chứ có nói anh cũng không hiểu hết " thế là tôi nắm tay Minh Khang đi 1 mạch.
Sau khi đến chợ mua được kem chúng tôi tay xách cả túi kem vào tiệm thuốc bắc mua bột hùng hoàng.
"Đây của cháu 200gam Hùng Hoàng 5đồng "
"Dạ con cảm ơn , cho con gửi tiền ạ "
"Nè cầm đi lát nữa về tui lấy " tôi và Minh Khang bước ra tiệm tôi đưa túi bột cho cậu ấy cầm còn cậu ấy chỉ ngơ ngác đi phía sau tôi rồi nghe tôi nói mà làm thôi.
"Mà tui hỏi này bà đừng giận nha tiền ở đâu mà bà có nhiều để mua quá vậy "
"Tui hã tui làm việc đó " tôi vừa ăn kem vừa nói với Minh Khang
"Việc gì vậy "
"Làm trợ lý cho anh Long haha"
Còn ngay kí túc xá lúc này đang sắp phải có 1 chuyện kinh hoàng sắp xảy ra.
"Hà Thoại Mỹ cô chuẩn bị chết đi tất cả phải thuộc về tôi, chứ không phải cô" Thanh Tâm vừa bao rắn trên tay ánh mắt cô ta hùng ác nhìn nó nở 1 nụ cười mà mị.
Cô ta lấp ló đi đến phòng kí túc nhìn vào trong thì thấy không có ai chỉ có mình Thoại Mỹ đang ngồi xếp đồ để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai , chị Hằng thì đã đi theo đoàn hát chắc cũng phải 2 tuần nữa mới về .
Cô ta nhìn xung quanh sau đó mở cộng dây lát ra sau đó từ trong bao 1 con rắn lục đuôi đỏ đã bị thương nhưng vẫn bò được đang từ trong bao bò ra nó bò ra khỏi cái bao sau đó vào trong phòng, thấy con rắn đã bò vào cô ta cũng chạy đi mất .
"Chị Mỹ ơi em về rồi nè em có mua kem cho chị nè " tôi ở ngoài sân tay cầm túi kem tay cầm bột hùng hoàng cùng Minh Khang chạy vào.
"ÁAAA"chị Mỹ hét toáng lên bên trong khi vừa quay lại tính trả lời tôi .
Vừa đến cửa trước mắt tôi thấy là 1 con rắn đang bò đến rất gần trên chiếc giường chỗ chị Mỹ đang ngồi xếp đồ chắc lúc nảy chị quay lưng lại để xếp nên không thấy nó nghe tôi kêu chị quay lại tính trả lời nên thấy nó.
"Á AAAAAA CÓ RẮN" tôi và Minh Khang vừa vào nhìn thấy cảnh đó hồn vía như muốn bay hết bọc kem trên tay rơi xuống .Tôi tay lẹ cầm túi hùng hoàng vừa mua ,tay cầm cả nắm quăng tung té cứ thấy có nhiêu bột là tôi quăng vào chỗ con rắn đó. Còn Minh Khang liền chạy ra ngoài tìm cái cây để đánh nó
Con rắn đó đang bị thương khi bị Tôi quăng bột vào thì liền nằm xụi lơ , Minh Khang tay cầm cây đi vào thấy nó nằm im thì cũng hơi bất ngờ, chị Mỹ thì vội leo xuống giường đi đến chỗ tôi và Minh Khang đứng anh Long vừa lúc cũng đi vào thấy cảnh này anh hoảng hốt đi lại chỗ chị Mỹ ôm chị vào lòng .
"Em có sao không Tiểu Mẫn nữa" anh vừa ôm chị Mỹ vừa nói
"Em không sao cũng may có Tiểu Mẫn và Minh Khang" cô rung rẫy trong lòng anh .
Tôi thì ôm ngực thở hỗn hễn chân thì rung cầm cập không nói nên lời .
"Để em đi tìm cái bao bỏ nó vào cột chặt lại rồi đem phi tang nó " Minh Khang vội ra ngoài tìm cái bao
"Hai đứa cẩn thận anh đưa chị ra ngoài Bếp " anh Long nói rồi dìu chị Mỹ đi .
Tính bước đi vào nhà kho kiếm thì thấy ngay cái bao trước thềm ngoài phòng còn có cả cộng dây lát nhìn vào là anh biết ngay là cái bao và cộng dây lúc nảy anh vừa bao con rắn đây mà .
"Cái này không phải là cái bao lúc nảy sao còn có cộng dây này nữa mà con rắn lúc nảy mình bắt cũng bị mình đánh bị thương ở đuôi đây mà không lẽ " Minh Khang cầm lên đem vào trong rồi kể cho tôi nghe lúc này Anh Long đã đưa chị Mỹ ra phòng Bếp rót nước để chị bình tĩnh lại .
"Thì ra là vậy " tôi nghe được câu chuyện Minh Khang kể lại cũng ngầm hiểu ra vài vấn đề.
"Để tui đem đi thủ tiêu nó , bà ở đây quét bột mà bà quăng đi " nói rồi Minh Khang bỏ con rắn vào bao rồi cầm đi .
Lúc Minh Khang đi rồi chỉ còn mình tôi ở trong phòng
"Đúng là đồ đàn bà nham hiểm cũng may trời thương trời độ không thì toang rồi " tôi vừa quét miệng vừa nói .
"Đừng để tôi bắt cô tận tay không thì không xong với bổn cô nương này đâu" .
Cảm ơn mọi người đã đọc .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip