Chap 16 Thương Em

Rạng sáng hôm sau anh đã dạy trước cô nhưng vẫn nằm đó lẳng lặng ôm cô nhìn cô đang ngủ trong lòng anh, anh tràn đầy yêu thương và hạnh phúc khi cảm nhận được sự ngọt ngào lần đầu có này .

Lúc này cô cũng cọ ngoạy trong lòng anh , anh sờ lên má cô liền bị cô mở mắt ra  bắt gặp cảnh này cô liền vội đẩy anh ra ,bị cô đẩy anh ngã nhào xuống giường may là giường không cao lắm. Nếu mà cao chắc anh nằm 1 đóng rồi .

"Em ngại gì chứ ,hôm qua em ôm anh ngủ cả đêm rồi còn gì , đúng là con gái lợi dụng người ta xong liền vội phủi tay " anh ngồi dậy ánh mắt  dỗi hờn nhìn cô ngồi trên giường .

"Ai lợi dụng ai chứ là anh hôm qua lợi dụng người ta mà "

"Ôm vợ anh ngủ mà là lợi dụng sao"

Hai người đôi co một lúc rồi cũng nhìn nhau cười trừ

"Mấy giờ rồi anh "

"Đã gần 5h rồi , em mau chuẩn bị đi chắc là khoảng nửa tiếng nửa chú Hoàng sẽ cho người đón anh và em đó " anh liền đứng dậy bế cô từ trên giường đến nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân.

"Em tự đi được mà thả em xuống mau lên " tay cô đang vòng qua cổ anh, khi được anh bế .

"Mặc kệ em có đi được hay không anh vẫn muốn bế em "

Cô nhìn anh đang yêu chiều mình liền cười ,rồi tựa đầu vào ngực anh đầy hạnh phúc có lẽ  cô nghĩ cả đời này chỉ cần một người như vậy là đủ, quá đủ với cô mới đúng chứ nhỉ.

Vệ sinh cá nhân xong hai người cũng xuống sảnh chờ , lúc này đạo diễn Hoàng đã chờ sẵn cùng người tài xế trẻ hôm qua.

"Cháu chào chú chào anh , xin lỗi vì đã để chú và anh chờ " cô đi phía trước anh ,khi thấy hai người cô liền cuối đầu lên tiếng chào kèm theo lời xin lỗi của mình đủ thể hiện sự lễ phép của cô.

"Cháu chào chú chào anh, thật ngại quá khi bọn cháu để hai người chờ " anh cũng cuối đầu chào rồi xin lỗi vì sự thiếu sót .

"Không sao, không sao chú và Vĩnh Lăng cũng mới đến thôi " đạo diễn Hoàng cũng vui vẻ xua tay cười nói với họ, ông chỉ vừa đến và ngồi xuống ghế thôi nên cũng không có chờ gì cả .

"Chắc hai đứa cũng biết Vĩnh Lăng rồi cậu ấy chắc chưa giới thiệu gì với hai cháu đúng không" ông vội chỉ tay qua Vĩnh Lăng chàng tài xế trẻ kiệm lời ít nói .

"Ah ..Dạ"

"Dạ, vâng ạ"

"Cậu ấy là Vĩnh Lăng 25 tuổi rất ít nói do căn bệnh viêm mạc nên hai cháu đừng nghĩ cậu ấy khó gần nhé "

"Dạ bọn cháu không nghĩ thế đâu , cháu thấy anh làm việc gì cũng rất cẩn thận và an toàn tuyệt đối ạ hôm qua bọn cháu được anh rất chiếu cố ạ " Anh giọng cảm kích nói chú Hoàng .

"Vậy tốt rồi , thôi chúng ta đến phim trường trên xe chú sẽ trao đổi thêm về phần quay với hai cháu "

4 người cùng nhau ra khỏi sảnh chờ , sau đó lên chiếc xe hơi đen ấy và rời đi.

Ở kí túc hiện tại , sau khi biết được bộ mặt thật của chị Tâm tôi cũng cảnh giác hơn mấy phần không dám ăn đồ chị ta nấu đến cả chén muối ăn xoài tôi cũng không dám chấm chung với chị ta cứ sợ bị hạ độc , do mọi người 1 phần cũng đi theo đoàn 1 phần thì đi diễn cả nên là kí túc cũng hơi vắng còn mỗi tôi với chị ta . Tôi sợ chị ta nên chị nấu gì tôi cũng không dám ăn chỉ ăn cháo Hành tự nấu hoặc ăn cơm với trứng chiên thôi.

"Em đang nấu gì vậy không ăn cơm sao " chị Tâm vào bếp thấy tôi đang khoáy nồi cháo liền hỏi.

"À em đang giảm cân nên ăn cháo cho mau ốm ấy mà "

"Em nấu cháo trắng hã " chị vừa cầm ly nước vừa hỏi tôi

"Em nấu cháo hành thị nở , ủa đâu phải cháo hành với tiêu em nhằm"

"Vậy em nấu đi , chị ra ngoài "

"Dạ chị đi "

Cô ta chắc cũng biết Tôi đã lật bài ngửa với cô ta nên cũng không ưa Tôi mấy phần rồi, nhưng chắc cũng ráng giả vờ để cho tôi không chú ý quá.

Ở trường quay lúc này sau khi quay được một phân cảnh của Tuồng cải lương Truyền Thuyết Lời Một Lời Nguyền. Giờ phút này họ đang nghỉ giải lao để cho đoàn chuẩn bị phân cảnh tiếp theo. Kim Tử Long và Thoại Mỹ đang ngồi cạnh nhau anh đang lấy tay lau mồ hôi trên mặt cô thì đạo diễn Hoàng đi lại .

" Chú Hoàng " cô nhìn chú rồi định đứng dậy nhường chỗ cho chú

"Hai đứa cứ ngồi nghĩ ngơi đi chú lại hỏi thăm tí rổi đi ngay thôi" ông đứng nói rồi nhìn hai người.

"Hay chú ngồi ghế của con đi" Anh đứng dậy lấy ghế mình đang ngồi đưa qua ông

"Thôi thôi chú không ngồi đâu còn ngồi đi , hai đứa đã ăn trưa gì chưa "

" dạ bọn cháu chưa ăn , nhưng mà lát nữa cháu sẽ ra đó lấy cơm trưa vào ạ " anh nhìn chú trả lời nhưng tay vẫn đang mở chai nước lọc cho cô .

Ông Hoàng nhìn anh chăm lo cho cô thì phì cười " hai cháu định khi nào thì cưới "

"Ơ ..dạ bọn cháu " cô định mở miệng chối thì anh nhanh miệng nói.

"Dạ sẽ sớm thôi bọn cháu định là tháng sau , lúc đó chú nhất định phải đến để dự ngày vui của bọn cháu đấy " anh nhìn chú cười nói, còn cô lúc này mặt đã ngại ngùng đến không nói nên lời.

"Ai đã nói là sẽ lấy anh mà cứ đi rêu rao người ta như vậy chứ hã" cô đánh yêu vào ngực anh rồi ngại ngùng.

"Anh đã đồn hết tất cả rồi , ai cũng biết em là của anh rồi thì ai mà dám có ý với em nữa hã , em chỉ có thể lấy anh thôi " anh biết cô đang rất ngại nên liền chọc cô .

"Hâha , thôi hai đứa nghỉ ngơi chú đi qua kia xem phân cảnh như thế nào " ông nhìn hai người trẻ đang yêu nhau rồi cười .

"Dạ chú đi " cô nhìn ông Hoàng đang cười.

Cảm ơn mọi người đã đọc .





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip