CHAP 21 GIÔNG BÃO CUỘC TÌNH

Hôm sau hai người thức rất sớm để chuẩn bị và đợi xe chú Hoàng đến đón họ trở về kí túc xá.
Đến chiều thì họ đến kí túc

Tay thì mang hành lí tay thì sách túi lớn túi nhỏ .

Còn mọi người thì biết họ về điều đứng đợi hai người họ ở cổng ,cả tôi nữa .

Ngay lúc Kim Tử Long và Thoại Mỹ vừa vào đến cổng thì mọi người đã tay bắt mặt mừng ôm lấy họ cười vui vẻ .

" này đi quay mấy ngày về trong thật là đẹp lên rồi đó " anh Phương ôm lấy anh Long vỗ vỗ ngực anh Long.

Chị Hương thì lại ôm lấy chị Mỹ " mừng chị gái của em trở về " chị Hương vui vẻ cười tươi nói với chị Mỹ .

"Mọi người dành ôm hết rồi sao mà em ôm đước đây , lỡ hai anh chị đi mấy ngày quên em rồi em không có quà luôn đó " tôi nhăn mặt giận dỗi nói với anh chị

Mọi người nhìn tôi bật cười bất lực

"Trong em hơi mập lên 1 tí rồi đấy nhé, chắc không ăn nổi mấy món ăn vặt anh đem về đâu nhỉ " anh Long mặt vờ nghiêm trọng nói với tôi .

"Có hã chị Mỹ ,em mập lên rồi sao" tôi đưa tay sờ sờ mặt mình

Chị Mỹ cứ tít mắt cười tôi " không em không mập lắm đâu chỉ là ăn ngoan ngủ tốt quá thôi "

"Ơ chị và anh Long một phe cả không thương em nữa rồi anh Phương xem đánh anh Long đi đấy ,suốt ngày chỉ chọc em thôi " tôi nhăn nhó nhìn anh Phương chỉ tay vào Anh Long

"Thôi nào không trêu em ấy nữa không thì lại thành mỹ nữ u sầu đấy " anh Phương cười nhìn vào tôi

Đang cười đùa thì Anh Phúc và Chị Tâm cũng từ quê lên .

"Chào mọi người " anh Phúc cất tiếng chào thì chị Tâm cũng tiếp lời chào .
"Mọi người em về rồi "

"Chao, đúng lúc thật anh chị cũng vừa lúc về đấy à" chị Tâm nhìn chị Mỹ cười nói.

"Mỹ em mới về đấy à " Kim Bân vừa lúc từ kí túc nam đi lại nhìn chằm chằm vào chị Mỹ cất giọng.

"Mới về thôi anh " chị Mỹ nhẹ nhàng cười tươi đáp lời

"Anh Long có quà gì cho em không " chị Tâm nhìn Anh Long trìu mến hỏi .

"Ai cũng có chỉ trừ 1 vài người thôi " anh Long mắt hai viên đạn nhìn theo hướng kí túc nam Kim Bân đang đi lại

Mọi người nhìn theo hướng anh Long đang nhìn .

"Hai người về rồi sao " Kim Bân đi lại vẫn nét mặt u sầu điển trai ngày nào nhìn mọi người .

"Vâng bọn em vừa tới" Thoại Mỹ nhẹ giọng nhìn anh ta

"Không hẹn mà cùng về luôn sao Thanh Tâm " anh ta tay nhét trong túi quần .

"Vâng anh " Thanh Tâm ,Trọng Phúc nhìn nhau cười.

"Thế ta vào trong uống chút nước nghĩ ngơi rồi tâm tình thầy đang đợi bên trong đấy " Chị Hương nhanh nhẩu nói.

"Để em phụ mọi người xách đồ cho " tôi cùng Khang xách đồ vào trong dùm anh chị .

Đến Văn Phòng thường hay ngồi thầy đã chuẩn bị trà nước đợi các trò mình vào .

"Hôm nay các con cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ cũng như công việc ta giao cho các con , ta rất lấy làm vui vì đã đào tạo được những gương mặt suất chúng như vậy" nói đoạn thầy dừng rồi nhâm nhi 1 ngụm trà nóng thầy nhìn từng gương mặt các trò.

"Vì các con luôn hoàn thành rất tốt nhiệm vụ và tiếp thu tốt những gì ta truyền đạt danh tiếng trường ta ngày càng vang danh và được nhiều khoản đầu tư từ nhiều truyền thông và nhiều công ty săn đón "

"Hiện nay ta đang được khoảng trợ cấp thiết bị âm thanh và ánh sáng máy móc nhưng cần 1 nhóm để đi cùng thầy đến đó bàn giao và kí kết hợp tác cùng họ " nói đoạn thầy nói tiếp

"Long , con dù sao cũng từng quen biết với một số nhà tài trợ con đi cùng thầy sẽ dễ dàng hơn , thầy biết con vừa về rất mệt nhưng có lẽ thầy rất cần con lúc này" thầy nhìn vào anh Long ánh mắt mong chờ.

"Thầy à ! Không sao đâu con đi cùng thầy được mà chỉ cần có lợi cho mọi người thì con sẵn sàn " Kim Tử Long đôi mắt kiên nghị nhìn vào thầy .

Thầy cười mãn nguyện nhìn Anh Long .

" Trọng Phúc , và  Phương cả Hương nữa ba con điều được học qua các phần về âm nhạc, thanh và cũng từng được đi nghe các loại nhạc cũng như dự thảo mấy móc về loa rồi thì các con đi cùng thầy sẽ rất có lợi " thầy quay sang nhìn 3 người đầy tự tin .

"Dạ tụi con nghe theo thầy " Hoài Phương lên tiếng

"Được rồi Khang con cũng chuẩn bị đi ,con đi  cùng thầy và các anh chị chuyến này để học hỏi đó " thầy nhìn Khang vẻ mặt nghiêm Khắc nói .

Tôi bẻng lẻng giơ tay

Thầy nhìn vào hướng tôi " sao con có ý kiến gì "

"Thầy ơi con cũng muốn đi " tôi rất muốn nhìn những thứ mà thời kì hoàng kim cải lương dùng để quay video và thu hình vì khi trong giảng đường tôi được chiêm nghiệm rất nhiều hình ảnh nhưng chưa được chạm qua nó nên rất mong chờ .

"Nếu để học hỏi kinh nghiệm thì ta rất hoang nghênh con " thầy cười hiền từ nhìn tôi .

"Thôi cũng trễ các con về nghĩ ngơi ăn uống sáng ta xuất phát " nói rồi thầy quay đi ra khỏi phòng .

"Bà mong đi lắm hã sao cười tủm tỉm quài vậy " Khang khiều tôi nói

"Mong chứ sao không vừa vui còn có kiến thức nôn quá đi mất "

Cảm ơn mọi người vì đã đọc.
Không biết chuyến đi này là phúc hay họa đây điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đây .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip