CHAP 23 Những Ngày Vắng Anh
Sau khi Kim Tử Long đi cùng đoàn thì Kim Bân lúc này cũng tranh thủ thời cơ để gần gũi Thoại Mỹ hơn . anh luôn muốn giúp đỡ cô từ việc nhỏ đến việc lớn để tranh thủ bên cô được phút nào hay phút đó .
Thấy cô đang bưng mấy mẹt hoa từ trong bếp đi ra trên đầu thì đội chiếc nón lá toát lên vẻ nhã nhặn xinh đẹp của cô bằng bộ ba khiến Kim Bân càng say đắm cô .
"Mỹ để đó anh bưng cho " Kim Bân nhanh chóng đi lại chỗ Thoại Mỹ nhanh tay cầm mẹt hoa của cô đặc lên dàn phơi khi thấy có mẹt hoa đã cô tính đi đem lại vào trong thì anh đã tay chân nhanh nhẹn giành lấy .
"Không cần như vậy đâu em làm được cảm ơn anh " cô luôn muốn tránh né sự giúp đỡ ân cần của anh .
"Không sao để anh " dù cô có từ chối thế nào thì anh ta cũng khư khư bưng mẹt hoa đã phơi khô xong đi mất cô cũng đành bất lực vì dù đã từ chối thì cũng không được .
Cảnh này đã được Thanh Tâm thu vào tầm mắt của cô ta. Cô ta nhanh chóng đi vào bếp ,lúc này Thoại Mỹ đang trải điều hoa cho hoa mau khô điều .
Bước vào căn bếp cô ta đứng ngay chiếc bàn nói với Kim Bân
" có lẽ anh rất thích Hà Thoại Mỹ" cô ta khoanh tay giọng mỉa mai nói.
"Tôi đề nghị cô cần có sự tôn trọng người khác dù sao cô ấy cũng là đàn chị khóa trên của cô đừng có mà gọi thẳng tên họ cô ấy trước mặt tôi" Kim Bân quay lưng với cô ta giọng lạnh lùng nói.
"Haizz... Tùy anh nghĩ thôi nhưng nếu anh muốn có được cô ta thì tôi và anh hợp tác đi , anh có được người con gái anh yêu tôi có được anh Long chúng ta điều có lợi " Thanh Tâm giọng vẫn như thường nói với Kim Bân trước mặt .
"Tôi không mưu hèn kế bẩn như cô thứ tôi muốn tôi sẽ cạnh tranh công bằng để có được " Kim Bân không muốn nhiều lời .
"Công bằng cách như vầy sao tranh thủ Anh Long không có đây để làm những việc vô bổ như này sao , tôi nói cho anh biết có làm gì đi nữa anh cũng không khiến chị ấy yêu anh trong 1 tuần tới đâu " Thanh Tâm khoanh tay châm chọc nói với Kim Bân .
Kim Bân chắc cũng có lẽ giao động với lời nói cô ta nhưng cũng còn cứng rắn không muốn vướn cùng cô ta .
"Tôi không quan tâm bao lâu tôi cần sự chân thành đổi lại chân thành cảm ơn ý tốt của cô nhưng tôi không cần " Kim Bân quay đầu bỏ đi .
"Để tôi xem anh dùng cái chân thành mơ mộng của anh thì làm sao có được tình yêu đồ ngu ngốc" cô ta đứng đó lèm bèm nhỏ giọng nói .
______
*Tối đó *
Đã hai ngày anh đi cô rất nhớ anh nên đã đến bên cạnh chậu cây của anh tưới xong nước cho cây cô lờ mờ thấy một cái hợp nhỏ . mở ra trong đó là một mảnh giấy nhỏ .
"Có lẽ cô người yêu bé nhỏ của tôi đang nhớ tôi nên lấy ra đọc rồi đây , anh cũng đang nhớ em , nếu nhớ anh hãy nhớ chăm cái cây này của anh thật xanh tốt , cái cây của anh càng xanh tốt chứng tỏ là anh đang rất nhớ em đó , nghĩ ngơi cho tốt đợi anh về đấy."
Thương Em .
Kim Tử Long
"Cái tên đáng ghét này yêu cây đến nổi chỉ nhắn cho mình vài câu còn lại cứ sợ mình không tưới cây của anh " cô nước mắt rưng rưng bật cười nói .
Kim Bân núp sau cánh cửa thấy hết tất cả cũng nghe được lời cô nói tay anh nắm thành quyền ánh mắt đỏ ngầu đầy đau đớn bỏ đi .
Anh ta chạy ra cái cây to sau trường đấm liên tục vào thân cây .
"Anh có gì thua cậu ta anh chứ tại sao em lại vì nó mà buồn chứ "
"Anh gặp em trước mà tại sao nó lại có được em chứ "
"Đồ đáng chết " Kim Bân đấm vào cây liên tục nên đã làm tay chảy máu .
"Sao thất bại rồi à có muốn dùng chân thành đổi lấy chân thành nữa không " giọng nói của Thanh Tâm từ sao lưng Kim Bân phát ra .
"Cô nên biến đi ngay trước khi tôi không kiềm chế được mà làm cô tổn thương "
"Được thôi rồi anh cũng sẽ cầu xin tôi giúp đỡ thôi " Thanh Tâm quay bước đi .
_________
Tại Trung Tâm Nhạc Cụ Thanh Liêm
Bọn họ đã ở đây được hai ngày rồi do một số vấn đề ở nơi vận chuyển thiết bị máy móc nên có lẽ phải tận 3 tuần mới có thể nhận tài trợ .
Anh Long đang ngồi trước tay cầm cộng dây chuyền hướng lên ánh trăng có lẽ lúc này anh đang cảm nhận được cô đang nhớ anh , và anh cũng đang rất nhớ cô.
Thấy anh đang thẩn thờ ngồi tôi từ sau đi lại hù anh.
" HÙ "
"anh không bất ngờ hã " tôi ngồi cạnh anh.
"Anh nghe tiếng bước chân của em kia mà " anh quay sang nhìn tôi .
"Nhớ chị Mỹ à " tôi nhìn anh .
"Không biết cô ấy ăn uống có đầy đủ không có vì nhớ anh mà khóc không ,không biết tên Kim Bân đó có làm phiền cô ấy không nữa".
"Nếu anh sợ cô ấy vậy nếu thứ thứ 7 không ai đưa thiết bị đến chúng ta xin thầy về trước mấy hôm rồi quay trở lên tiếp ,em cũng nhớ chị "
"Sợ thầy không chấp nhận nhưng anh nghĩ chắc sẽ được "
"Vậy thì triển thôi " tôi cười tươi nhìn anh cũng không quên nhìn trên tay anh đang cầm cái gì đó .
Cảm ơn mọi người vì đã đọc .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip