Chap 24 Âm Mưu

Thế là tôi và anh Long cùng nhau đến chỗ thầy lúc này thầy đang nói chuyện cùng thầy Thanh Liêm người mở ra học viện âm nhạc Thanh Liêm

"Từ ngày ông nói nghiệp thầy tôi đi theo đam mê của mình đã hơn 20 năm chúng ta mới gặp lại nào ngờ gặp lại tóc lại thêm một màu" thầy Thanh Liêm nói xong rồi họ nhìn nhau cười lên nụ cười vui vẻ thoải mái hiếm thấy .

"Giờ không còn tranh nhau về cây đàn hay chiếc sáo nữa rồi ...haha" Thầy Giang cười to .

Thấy thầy đang nói chuyện nên tôi và Anh Long cũng đứng đó đợi rất lâu

*Một Lúc Sau

Câu chuyện của hai thầy cũng kết thúc tôi và anh bẻn lẻn đi lại chỗ thầy , thầy Liêm lúc này cũng rời đi 1 lúc .

"Sao hai con đến đây có chuyện gì " thầy uống ngụm trà nhà chúng tôi .

Tôi và anh ngập ngừng cũng lên tiếng " thầy cuối tuần này con có thể về 1 hôm rồi con sẽ quay lại được không thầy "

"Lí Do " thầy quay sang nhìn tôi và Anh Long.

"Con muốn lấy chút đồ riêng tư cần thiết thưa thầy " anh sợ sệt lúng túng nói .

"Có rất nhiều chỗ để con đến mua " thầy nghiêm giọng.

"Dạ con không tìm được thứ mình cần ạ thầy " anh sợ hãi mồ hôi nhể nhại chảy trên mặt.

"Vậy con cần gì "

"Dạ con ....." Anh bắt đầu ấp úng sợ hãi tay chân rung lẩy bẩy.

"NÓI" thầy quát lớn .

"Dạ!con nhớ em Mỹ " anh nhanh miệng đáp lời thầy khi bị thầy quát .

Thầy cười mỉm nhẹ ,như đã biết từ lâu . tôi đứng im không dám nhút nhít không nói ko dám thở mạnh cứ sợ sẽ bị trảm đầu ngay tức khắc .

"Nếu trong 1 tuần thiết bị chưa cập cảng ta và Hoài Phương ở đây hai con có thể về trường sẵn ta có 1 số chuyện cần giao lại để con bàn giao cho Kim Bân ".

" thiệt hã thầy " anh mừng rỡ nét mặt không thể giấu đi đâu được .

"Thật " thầy nỡ nụ cười hiền từ nhìn hai bọn tôi mừng rỡ .

"Các con về phòng đi , nếu không có tin tức thứ 2 các con cứ về trước "

"Dạ thầy , vậy con về phòng đây" nói rồi anh cùng tôi hí hững cười tươi chạy đi .

_______

*Kí Túc Trường *

Thoại Mỹ đang quét sân Kim Bân đi lại trên tay là hộp quà và đóa sen tiến gần lại chỗ cô .

"Mỹ , anh có món quà tặng em " Kim Bân đưa món quà cho Cô .

"Tặng em sao , nhưng mà đâu có dịp gì đặt biệt hay sinh nhật em đâu mà anh tặng " cô dưng quét sân nhìn Kim Bân nghi hoặc .

"Anh thấy nó hợp với em nên anh mua thôi chứ không có dịp gì hết" Kim Bân vẫn ánh mắt dịu dàng đó nhìn cô.

"Xin lỗi, nhưng em không thể nhận món quà này được đâu anh" cô từ chối vì sợ gây hiểu lầm giữ Kim Bân và chính mình .

"Em nhận cho anh vui cũng được đừng nói Tử Long thì chắc chắn cậu ấy sẽ không biết " Kim Bân vẫn cứ cố chấp .

"Anh biết chuyện của em và anh ấy " cô mờ hồ hỏi Kim Bân .

"Anh biết em và cậu ấy quen nhau rất lâu nên em mới tránh né tình cảm của anh mãnh liệt như vậy " Kim bân lúc này cũng thành thật không dấu diếm tình cảm mình như trước .

Cô đứng hình không biết nên đối đáp như thế nào với anh ta

"Anh cũng biết như vậy , làm em rất khó xử nhưng anh đã cố kìm nén quá lâu tình cảm trong lòng mình , anh đã gặp em trước nhưng lại bỏ lỡ khoảnh khắc đó " Kim Bân bắt đầu bần thần nhìn cô nói ra nổi lòng mình .

"Có thể đó là duyên số đã an bài mong anh hiểu cho , và chúng ta nên giữ khoảng cách em biết anh sẽ tổn thương nhưng em và anh ấy thật sự rất yêu nhau không thể chia cắt được , mong anh hiểu " nói rồi cô cuối đầu chào anh rồi quay đầu đi không dám nói thêm .

Kim Bân lúc này đã hồn bay phách lạc lòng đau như cắt không thể nói gì anh ta đánh rơi cả bó hoa và món quà trên mặt đất . đau lòng bước đi thẩn thờ đến băng ghế sau trường .

Ngồi một lúc thì Thanh Tâm bước đến

"Ngay từ đầu kết quả đã thất bại nhưng vẫn cứ cố chấp để bản thân càng đau đớn , không hiểu nổi con người anh " Thanh Tâm châm chọc nói .

Kim Bân vẫn im lặng không trả lời .

"Sao hợp tác không , bây giờ không cần đồng ý liền với tôi , cho anh 3 ngày suy nghĩ giờ tôi có việc đi trước anh cứ từ từ nghĩ" Thanh Tâm quay đầu bỏ đi không nói thêm một lời nào nữa .

"Nếu để có được em anh nguyện ý đánh đổi tất cả dù khiến em hận anh miễn để em bên cạnh anh thì cái gì anh cũng không sợ , anh dám làm mọi thứ "  suy nghĩ trong đầu Kim Bân hiện lên bây giờ anh ta đã bắt đầu vào hiện tượng yêu đến thù hận yêu đến điên dại bất chấp một thủ đoạn không từ bất cứ chuyện gì nữa rồi .

Hỡi tình là gì mà khiến con người ta tham luyến muốn có được nó bằng mọi giá liệu anh có trở về kịp trước những giông tố sắp đỡ lên người cô gái anh yêu .

Cảm ơn mọi người vì đã đọc.
Đón chờ chap mới và xem họ có vượt qua không nha .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip