Chap 26 BẤT NGỜ EM DÀNH CHO TÔI SAO

"Anh Long đừng đánh anh Bân nữa chết người đó " tôi lao vào giữ tay anh Long lại con người đang bị cơn thịnh nộ lấn ác tâm trí .

Anh thôi đánh Kim Bân ánh mắt anh nặng nề quay sang nhìn cô đang ngồi trên giường co go trong góc ,anh bước lại gần cô .

"Tôi tính về đây cho cô một bất ngờ , không ngờ cô cho tôi bất ngờ còn lớn hơn " anh đau lòng từng câu nói thốt ra như ngàn lưỡi dao đâm vào tim anh .

"Anh Long...nghe em nói được không anh " cô đầu đau như búa bổ , mọi chuyện diễn ra khiến cô như rơi xuống vực thẩm không đấy .

"Nghe cô sao , nghe cô để trên đầu tôi mộc thêm mấy cái sừng sao " anh điên loạn hét vào mặt cô .

Cô bắt lấy cánh tay anh " nghe em nói đi có được không anh " cô nước mắt lăn dài .

"Đồ đê tiện tôi không muốn nghe cô nói bất cứ điều gì nữa " anh hất tay cô xong rồi bỏ đi để lại cô đau đớn khóc lóc gọi tên anh .

Kim Bân sau khi bị Kim Tử Long đánh anh ta như tỉnh tảo bội phận.

"Mỹ nghe anh nói " Kim bân quần áo sọc sệt bò lại chỗ cô giọng thiều thào nói .

"Anh cút đi ngây cho tôi , tôi không muốn thấy mặt anh " cô đau đớn hét vào mặt Kim Bân .

Anh ta cũng biết đã gây ra lỗi lầm lớn với cô nên cùng đã rời đi với cơ thể đầy vết thương .

"Chị Mỹ " tôi đến gần chị ôm lấy chị đang tuyệt vọng dù mọi chuyện chưa có gì xảy ra giữa Kim Bân và Chị Ấy .

Chị dựa vào người tôi khóc ngất, không hiểu sao trong đầu tôi lại cứ nghĩ chuyện này không bình thường dấy lên trong lòng tôi nhiều nghi vấn .

Anh Long lúc này đã bỏ đi lòng anh đau đớn không gì hơn , anh tìm đến rượu để vơi đi nổi buồn anh uống đến tận tối muộn mới trở về kí túc .

"Mở Cửa , mở cửa nhanh đi " tay anh đập cửa bôm bốp tay còn lại anh cầm lấy chai rượu đã uống vơi gần hết .

Tôi và chị ngồi đợi anh dù người đã mệt lã tôi nói với chị vào nghĩ nhưng chị nhất quyết không chịu dù cho Anh Long có lỡ gặp chị mà tức giận làm hại đến chị , chị vẫn muốn gặp anh .

Cô chạy ra mở cửa dìu anh nhưng lại bị anh đẩy ra ngoài .

"Anh để em dìu anh vào trong "
Thoại Mỹ vẫn muốn tiến lại .

" Cô nên tránh xa tôi ra muốn chút đừng làm bẩn người của tôi nữa " anh bước đi loạng choạng chỉ vào cô nói.

" Anh Long anh xỉn đến khùng rồi hã , anh không cho chị đỡ vào sao em đỡ anh nổi " tôi bị anh choàng cổ để đứng cho vững nhưng anh nặng lắm cơ thể nhỏ bé của tôi sao mà trụ đến lúc đưa anh vào .

"Tôi không cần cô ta nếu em có lòng thì đỡ anh vào , không thì cứ để anh ngủ bờ ngủ bụi đâu cũng được " anh mắt nhắm mắt mở dường như đã rất không thể ăn nói đàng hoàng được nữa .

"Anh ấy say rồi không biết gì nữa đâu để chị phụ em " lòng Thoại Mỹ đau đớn nước mắt âm thầm rơi trên má cô lúc nào không hay .

Cô và tôi đỡ anh vào trong kí túc phòng của anh mọi người đã theo đoàn vào đi theo thầy nên chỉ còn mỗi anh ở trong căn phòng này .

" em ra làm nước chanh chị lau người cho anh đi " tôi thở hồng học rồi nói với chị .

"Em đi đi" Thoại Mỹ cô nhẹ giọng nói tôi .

" Hà Thoại Mỹ em thật đáng ghét sao em làm vậy với tôi " anh lầm bầm trong miệng .

"Anh có thể nghe em giải thích được không , sao anh luôn chỉ nhìn bằng mắt mà không nghe em nói hã " nước mắt cô lăn dài rơi cứ rơi mãi không dừng được .

Cô biết anh đã say cho dù nói gì anh cũng không nghe làm gì anh cũng không thể biết .

"Nước chanh đây chị " tôi đưa chị ly nước chanh tay sờ sờ gáy biểu lộ sự mệt mỏi.

" em nghĩ ngơi đi để chị lo cho anh ấy được rồi " chị quay sang thấy tôi mệt mỏi .

" vậy em đi ngủ trước chị lo anh ấy xong cũng nên đi ngủ sớm" tôi nhìn chị đang mệt mỏi vì chuyện sáng nay cũng thương cho chị .

" chị biết rồi em đi đi " chị gật đầu nhìn tôi rồi lại tiếp tục đúc nước chanh cho anh .

Tối đó tôi vừa lên giường là ngủ ngay cũng không biết chị có về phòng mình hay là không .

___

Sáng hôm sau

Anh tỉnh dậy thấy cô nằm cạnh trên chán thì là chiếc khăn kế bên là thau nước nhìn cô gương mặt mệt mỏi mắt thì sưng hút đi vì khóc quá nhiều ,lòng anh dấy lên sự thương sót nhưng nhớ lại cảnh tượng hôm qua anh không còn thể đau lòng cho cô nổi nữa anh vứt mạnh chiếc khăn xuống sàn.

Cô lúc này chợt bị tiếng động làm thức giấc cô nhìn thấy anh đã ngồi dậy từ lúc nào , cũng quên mất mình đã ngủ quên lúc nào .

" Anh tỉnh rồi sao anh có đói không em làm đồ ăn sáng cho anh " cô lòm còm ngồi dạy nhìn anh nói .

"Tôi không cần cô cút đi xa tôi một chút đi tôi kinh tởm cô " dù đó không phải là lời anh muốn nói nhưng sao thốt ra toàn chua chát , với cay đắng .

"Anh thấy em kinh tởm đến vậy sao , đến nổi nhìn em anh cũng không muốn nhìn sao " cô nhìn vào anh nhưng anh lại quay sang hướng khác .

"Đúng tôi ghê tởm cô , luôn tỏ ra bản thân trong sạch nhưng sau lưng tôi lại ở cùng 1 thằng đàn ông khác , nếu tôi không về đúng lúc chắc hai người không bị gián đoạn đâu nhỉ " ánh mắt anh đỏ ngầu lời nói sắc bén tay anh bắt lấy cổ tay cô đay nghiến nhìn cô nói.

"Thì ra trong mắt anh em là người như vậy " cô mặt đầy nước mắt nhìn anh nói .

Nghe cô nói lòng anh đầy đau đớn như ai cào xé anh buông tay cô ra , sau đó cô đau lòng bỏ đi anh ngồi đó thẩn thờ một lúc rồi cũng cầm lấy áo khoác bỏ đi .

Cảm ơn mọi người vì đã đọc .
Chờ phần đầy nóng máu tiếp theo nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip