Chap 31 Tôi Sẽ Được Trở Về ?
Hôm Sau.
Mọi thứ được chuẩn bị tươm tất để ra mắt họ hàng và quyết định chọn ngày cuối tuần ngày mai làm lễ đính Hôn cho Kim Tử Long và Thoại Mỹ.
Họ hàng ai nấy điều ưng thuận chấp nhập cô làm con dâu cứ khen anh Long biết chọn vợ lấy 1 cô gái xinh đẹp lại rất hiền ngoan ,dù biết rằng có bầu trước khi cưới là 1 điều rất kiêng kị và bài xích đối với phụ nữ thời đó nhưng mẹ anh Long rất thoáng và cũng biết tính cách con trai mình, cũng như biểu hiện của cô thì có thể nhìn thấy đứa trẻ chính là kết tinh tình yêu của họ không quan trọng có con trước hay sau chỉ cần hạnh phúc là được.
Cứ thế chúng tôi rất vui vẻ khi thấy họ trải qua bao trắc trở để có thể tìm thấy hạnh phúc của họ ai cũng thành tâm chúc mừng cho đôi tân giai nhân .
Hai ngày trôi qua
Mẹ anh Long rất cưng chị Hương và cô con dâu mới này của mình thấy Mẹ anh Long dễ thương lại hiền hậu nên đã nhận làm mẹ nuôi của chị Hương tôi cũng được ké gọi là bà Nội đó tôi không có bà Nội , Ba tôi là đứa trẻ được Ngoại tôi nhận ở cô nhi viện lần đầu được gọi bà tôi hạnh phúc biết nhường nào cứ muốn cuộc sống ở thực tại khi tôi trở về cũng như vậy .
Vì khoảng cách đoạn đường Thầy và anh chị em ở lí túc xá nên lễ đính hôn để có đầy đủ sự chứng kiến cũng như người lớn đôi trẻ nên buộc lòng phải tổ chức vào buổi chiều để có Thầy là người đại diện nhà gái và thầy Giang cũng như là Cha của cô .
Tối lễ đính hôn đó.
"Sau khi trải qua nhiều gian nan và hạnh phúc thì đôi trẻ của chúng ta cũng đã đến lúc về 1 nhà và xem ba mẹ của nhau chính là bà mẹ là gia đình của chính mình thì hôm nay tôi xin đại diện là trưởng tộc nhà trai có ở đây hai món kỉ vật làm định ước là vòng ngọc gia truyền và chiếc dây chuyền ngọc này nó được trao khi chúng còn yêu nhau nay lời định ước như đã thành , lễ đính hôn đã diễn ra và sắp tới sẽ là hôn lễ nay tôi sẽ ghép lại chiếc dây chuyền cũng như chiếc vòng lại là một coi như lời hôn ước thành sự thật " nói rồi bác trưởng tộc người lớn trong gia đình anh long trước sự chứng kiến của hai bên ông đã dùng chiếc vòng anh Long tặng chị Mỹ khi đi diễn đã được ghép lại với sợi dây chuyền của anh .
Tôi rất bất ngờ vì chỉ nghĩ có chiếc vòng này thôi không nghĩ nó là một cặp với sợi dây chuyền đó đầu tôi như nảy số không lẽ tôi đến đây để thực hiện tâm nguyện của bà tôi , và chị Mỹ chính là....anh Long nữa.
Chiếc vòng trên tay tôi chợt lóe sáng nhẹ mọi người đang ở trong nhà chính xem lễ đính hôn của hai anh chị sợ gây phiền toái đến mọi người tôi lúc này chợt thấy không ổn liền chạy 1 mạch ra phía sân sau .
" Hôm nay trăng tròn quá " tôi liền bất giác nhìn lên bầu trời tay tôi bị ánh sáng mặt trăng chiếc vào chiếc vòng ngọc ngày sáng hơn ánh ,ánh sáng khi tôi lần đầu đến đây cũng vậy nó làm lóa mắt tôi không nhìn thấy gì nữa và thế là tôi biến mất theo luồng ánh sáng đó.
Sau khi mọi người đã làm xong lễ đính hôn , cảm thấy lạ tôi luôn đứng ở đấy sao giờ lại không thấy nữa đi tìm không thấy sợ tôi lạc mất hay đi đâu nên đã đi tìm tôi khắp nơi lúc này chị Mỹ trong đầu lại ngờ ngợ ra điều gì liên nói với anh Long .
"Lúc trước em gặp tiểu Mẫn cũng đột ngột như vậy giờ em ấy rời đi cũng đột ngột như vậy , nếu em ấy đi đâu điều nói là đi đâu không phải đột ngột như vậy " cô buồn bã nói với anh Long.
"Em ấy có nhiều điều lạ nhưng anh sợ em ấy có chuyện không hay " Anh lo lắng nói với cô.
Lúc này mẹ anh Long và anh Phương chị Hương cũng cầm đèn dầu đi đến gần chỗ hai người .
" sao rồi các con thấy con bé chưa " mẹ anh Long gấp gáp hỏi .
" vẫn chưa mẹ ạ , nghe vợ con nói chắc em ấy đã trở về thế giới em ấy nên trở về rồi mẹ ạ vì em ấy chưa bao giờ đi xa tụi con mà không báo trước " anh Long buồn bã nói anh bất chợt nhớ lại những lần cũng tôi vui đùa tôi như 1 đứa em gái của anh lúc nào cũng nhí nhố bày trò với anh .
Mọi người ai cũng buồn lúc này anh Long nhìn lên bầu trời chị Mỹ cũng nhìn theo .
" hy vọng em ấy sẽ hạnh phúc như lúc ở đây và lúc này cũng vui vẻ " cả hai và mọi người xung quanh nghe cô và anh nói thế cũng buồn theo vì khi có tôi họ luôn có những trò lạ đời không khí lúc nào cũng xáo động vì tôi .
Minh Khang luôn im lặng nảy giờ anh không nói gì trong đầu chỉ thầm nói.
"Tôi chưa kịp nói tôi thích em mà sao lại rời đi không lời từ biệt chứ , cô gái ngốc" anh nhìn lên bầu trời có ánh trăng .
Tôi bị luồng ánh sáng bao vây nó đã đưa tôi trở về nhà kho 1 cách thần kì lúc này tôi nằm bên cạnh chiếc hộp gỗ hình ảnh không bị như xé làm đôi mà đã là nguyên vẹn trong đó thấy rõ mặt anh Long chị Mỹ đầu tôi đau như búa bổ trong đầu hiện lên nhiều cảnh tượng từ lúc bé và đến khi bây giờ thì đã có thêm Ông và bà ngoại nhưng xẹt qua rất nhanh không thể nhìn rõ chỉ thấy họ rất yêu thương tôi và chiếc vòng trên tay tôi cũng biến mất tôi vội chạy ra sân thì khung cảnh thật lạ.
Cây chanh dây giờ đây không còn là 1 cây mà nhà tôi có cả 1 dàn chanh leo , còn có thêm nhiều loại kiễng nữa nhưng tôi nhớ nhà tôi không bao giờ trồng những loại này ba tôi không yêu thích hoa cỏ nhiều đến thế.
Tôi bước đến cửa nhà lớn bước vào là phòng khách vẫn y như vậy khác là không còn bức ảnh thờ của ngoại tôi thay vào đó là chậu hoa cấm tỉ mỉ, trên ghế sopha là người đan ông trung niên đeo kính cầm tờ báo khuôn mặt bị che đi 1 nữa vì tờ báo , tôi nhìn sang gốc bếp thì thấy 1 người phụ nữ tóc buộc thấp uốn nhẹ kiểu sóng lơ đang lay hoay với dì giúp việc nhà tôi ,đầu tôi suy nghĩ lạ thật bố mẹ tôi không bao giờ làm những việc như vậy luôn rời đi sớm trở về thì muộn .
Người đàn ông đó như thấy tôi liền bỏ tờ báo xuống .
"Là Anh Long sau anh ở đây anh lại có râu nữa cơ à , trong anh lạ thật đó " tôi vội chạy đến gần Anh Long xoay xoay khuôn mặt còn cười giỡn sờ bộ râu cứ nghĩ là anh hóa trang .
Lúc này Kim Tử Long mặt lạ lẫm hoang mang không biết đứa cháu gái cưng của mình lại bày trò gì tiếp đây .
"Hôm nay con lại bày trò gì với ông nữa đây cô nhốc lém lĩnh ông không muốn bị bà của con phàn nàn nữa đâu " ông bỏ cánh tay đang chạm vào mặt ông xuống .
Nhìn anh Long hồi trẻ thì ốm cơ săng chắc nhưng giờ nhìn đã có da thịt hơn và có cả chiếc bụng bia nữa cơ .
"ông sao " lúc này tôi cứ ngơ ngơ ra không biết nên xưng hô hay nói gì nữa .
Người phụ nữ tôi nhìn thấy lúc đầu cũng bước từ bếp ra trên tay là đĩa trái cây cắt gọt tinh mắt .
" ông đã chuẩn bị tài liệu đầy đủ rồi đấy chứ " chị Mỹ vừa bưng đĩa trái cây vừa nói có lẽ không thấy tôi lúc đó.
" con ở đây từ lúc nào ,sáng giờ bà đi tìm con khắp nhà không thấy con vừa chuẩn bị cho người đi tìm con lại thấy con " chị Mỹ đặt đĩa trái cây xuống bà vẻ mặt có chúc không vui nói.
" bà sao , chị là bà của em sao" tôi chạy đến muốn hỏi chị sao chị ở đây .
"Con bé này hôm nay sao vậy thường ngày con rất hay bày trò đến trêu bà và ông sau nay lại có trò gì mới nữa đây , ba mẹ con đi họp phụ huynh cho con chắc cũng sắp về rồi đó " Chị Mỹ có chắc lạ lẫm khi nghe tôi nói những lời này.
"Nó vừa gọi chồng của em là anh Long đấy chắc trông anh nhìn vẫn còn phong độ và lãng tử như lúc trẻ lắm đây " Anh Long quay sang vẻ mặt ngạo nghễ nói với chị Mỹ .
"Anh lại cùng có bé bày trò trêu ghẹo em đúng không anh đã là ông của người ta rồi đi cha của hai đứa con đã trưởng thành rồi , anh không còn nhan sắc quyến rũ như trước đâu , đừng có mơ nữa " cô liền trêu ghẹo khi thấy vẻ mặt đắc ý của anh .
" em sài anh hao quá làm chi giờ thấy anh không còn nhan sắc nên em tính phủi bỏ trách nhiệm với anh sao " anh Long bỏ tờ báo vừa định cầm lên đọc xuống bàn tiếp tục giọng điệu hờn dỗi nói với cô.
"Anh đấy suốt ngày như trẻ con , đến giờ đi gặp đối tác rồi anh mau chuẩn bị đi em tiễn anh ra xe" nghe cô nói thế anh đành ngậm ngùi bỏ tờ báo cầm chiếc cặp được cô chuẩn bị sẵn bên cạnh ghế cầm lên , cô đi lại chỉnh trang cà vạt cho anh rồi sau đó cũng ra xe.
"Ông Ngoại đi làm hôm nay có buổi tiệc tối con ở nhà phụ Bà đấy tối ông sẽ có quà cho con " thế là Anh Long ra xe cùng chị Mỹ.
Tôi cứ ngơ ra đó chưa hiểu biết chuyện chăng mây gì vẫn còn sốc khi nghe cách xưng hô của hai anh chị giành cho tôi .
Cảm ơn mọi người vì đã đọc
Có sai sót chính tả mong mọi người bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip