Chap 32 Là Thật Hay Mơ

Tôi vào bếp phụ Chị Mỹ có nghĩa là Bà tôi ở tương lai, trong bà vẫn như trước tuy có chút nét tuổi già những vẫn xinh đẹp rạng ngời. Lúc mọi chuyện trong bếp gần xong bà nói tôi ra ngoài chơi còn lại để Bà và vú làm ,ngoài vườn tôi nghe mấy bà cô ngồi tỉa cây quét sân bàn tán về Bà.

"Bà chủ nhà chúng ta đấy xinh đẹp động lòng người dù đã có tuổi rồi mà nhiều lần đi chợ còn bị nghĩ là gái đôi mươi " dì lau chiếc xe hơi nhà tôi vừa lau vừa nhìn sang dì dọn rác hồ bơi nói.

"Thế là cô không biết rồi ,kế bên nhà chúng ta có căn vila mới xây đó có cậu trai kia nghe nói là trai bao lúc nào cũng dòm ngó nhan sắc bà chủ nhà ta liền bị ông chủ cho người đánh cảnh cáo anh ta đó " cô bảo mẫu đang vớt rác hồ bơi dừng lại nói to nhỏ với dì lau xe .

"Thật sao, mà dù sao ông bà chủ nhà chúng ta yêu nhau sâu đậm như vậy cho dù có đất trời cuồn quay đi chăng nữa thì cũng không ai chia cắt được đâu" dì lau xe dừng lại công việc rồi nói tiếp lúc này họ vẫn chưa thấy tôi.

"Tôi cũng ráng ước sau này tìm một người như ông chủ nương tựa vào để có được cuộc sống hạnh phúc như bà chủ vậy " cô bảo mẫu ánh mắt xa xăm nói.

"Sao hai cô biết chuyện đó " lúc này Tôi chợt cất giọng nói làm hai cô bảo mẫu giật mình tiếp tục giả vờ đang làm việc .

"Tiểu thư cô đứng đây lúc nào làm tôi hết cả hồn " cô bảo mẫu dọn hồ bơi nói , thường ngày tôi vẫn luôn thoải mái và có vẻ thân thiết với họ nên gặp tôi họ thường sẽ đỡ làm việc vì có tôi nói chuyện nên không ai dám phàn nàn vì không làm việc .

"Mà lúc nảy mấy cô nói là thật hã ,ông tôi ga lăng yêu bà tôi gia trưởng vậy đó hã " tay tôi chấp sau đích nghi hoặc nhìn hai người họ nói .

"Tiểu thư ơi cái chuyện này là đồn cả cái biệt phủ này ai mà không biết cho được chứ , ông chủ cưng chiều bà chủ tiểu thư cũng biết mà chỉ là tình yêu đó được chia sớt cho cô chủ và tiểu thư 1 miếng thôi còn lại trong mắt ông chủ chỉ có bà chủ thôi " dì lau xe nhìn tôi nói đầy hứng khởi .

"Hưmh con như mất trí vậy không có chút ấn tượng gì nhiều , mà cậu của con là người thế này hai cô có biết không" tôi trở về như bước vào căn nhà mới dù đã ở đây rất lâu .

"Tiểu thư hỏi lạ ,cậu chủ rất thương yêu tiểu thư lại rất hợp tính tiểu thư thương ngày cậu ấy về nhà tiểu thư là người mừng rỡ nhất sao hôm nay cô lạ vậy " dì vú khó hiểu nhìn tôi .

" à thì con dạo này buồn miệng hỏi vậy thôi chứ cậu cháu nhà con yêu thương nhau mà , thôi con có việc đi trước đi " tôi cười gượng rồi chạy đi mất.

Đang lúc chuẩn bị vào nhà lớn tôi lại nghe 1 giọng nói quen thuộc mỗi khi tôi gây quạ một chiếc xe hơi màu đen G63 đỗ ngay trước nhà lớn không ai khác là xe bố mẹ tôi người đàn bà quyền lực của bố tôi , ông ra đường giỏi giang mạnh mẽ khiến người khác sợ vẻ uy quyền của mình đến đâu cũng ngán mẹ tôi .

"KIM THÁI MẪN CON Ở ĐÂU BƯỚC RA ĐÂY NGAY CHO MẸ " giọng mẹ tôi vang vang khắp cả căng nhà khiến tôi xa mẹ bao lâu đang cảm thấy nhớ cũng chợt sợ hãi .

Mẹ tôi KIM THÁI UYỂN nay đã 38 tuổi Bố tôi là HÀ TRIỀU KHANH cái tên do bà tôi đặt khi nhận nuôi ba ở cô nhi viện.ba tôi 39 tuổi họ đang là chủ tịch của hai tập đoàn mỹ phẩm thẩm mỹ lớn nhất hiện nay .

Hai người bước vào phòng khách bố tôi vẫn bình tĩnh cầm túi xách cho mẹ bà tôi nghe tiếng gọi thất thanh của con gái cưng gọi cháu mình cũng từ bếp đi ra .

" lại có chuyện gì mà con lại gọi tiểu Mẫn to như thế có gì từ từ gọi con bé ra nói chuyện " Bà ngồi xuống chậm ghế sopha nói .

"Con hết sức chịu nổi với cháu gái của bố mẹ rồi đó , nó đánh nhau với bạn trong lớp còn ngang nhiên bỏ học làm cho cái lớp ồn ào , đó bố mẹ cứ cưng chiều bênh vực bó riếc rồi cái nhà chúng ta không biết mặt mũi để đâu " mẹ tôi tức giận nhìn Bà nói một tràn

"Em à anh đã nói là chúng ta bình tĩnh hỏi lý do vì sao con làm vậy đừng tức giận " ba tôi vuốt ve mẹ .

"Mẹ ,con nhớ mẹ nhiều lắm đó mẹ con biết con gái mẹ sống cực khổ lắm không hã ngày nào cũng nghĩ đến mẹ nhớ mẹ chết đi được " tôi xà vào lòng mẹ như đứa trẻ nói nhiều lời âu yếm mẹ tôi như dịu đi .

" con bé này con lại bày ra chiêu trò này nữa rồi sao " nhưng rất hiệu quả mẹ tôi rất dễ mềm lòng trước nhõng nhẽo của tôi.

" thôi được rồi các con mau tắm rữa nghĩ ngơi tối nay mẹ có cuộc gặp với các anh chị của lớp cải lương ngày xưa các con cũng nên chuẩn bị kể cả tiểu mẫn tối này nhà chúng ta sẽ đến Nhà Hàng dự tiệc ,cơm chiều cứ để ba con về rồi gia đình mình ăn nhẹ mẹ đã lỡ làm xong hết thì ba con điện về" bà nói xong rồi đi lên phòng .

CHIỀU ĐÓ

Tôi cuối cũng gặp cậu mình thật đẹp trai chỉ có 25 tiểu đầu mà bao nhiêu cô vay quanh cậu tôi Kim Trạch Đông cậu đang làm mẫu ảnh và mở shop giày có thương hiệu lớn của riêng mình .

Tối đó tôi cũng gia đình đến Nhà Hàng vào căng phòng đặt biệt mọi người đông đủ tôi gặp lại vợ chồng anh Phương chị Hương có cả Thanh Tâm Trọng Phúc , Minh Khang Minh Hoàng và nhiều người nữa.

Bước vào ai cũng nhìn tôi chăm chăm và có chút bất ngờ .

"Đây là ...." Chị Hương Bất ngờ khi thấy tôi thốt ra .

Mọi người sau một trận hoảng hốt thì cũng lấy lại bình tĩnh.

Mọi người kể cho nhau chuyện xưa cũ và có kể cả tôi .

"Ngày đấy tiểu Mẫn đi không 1 lời tạm biệt dù có tìm kiếm những vẫn bạch vô âm tính đến nay " Minh Hoàng cất giọng nói kế bênh anh là vợ và con trai đã lớn .

"Chị đã dùng cái tên đấy đặt cho cháu gái như một lời cảm ơn vì em ấy đã giúp anh chị được bênh nhau " Thoại Mỹ nói.

"Thật xin lỗi chị lúc đó vì tuổi trẻ bồng bột chưa hiểu hết mọi chuyện em đã gây ra tội lỗi lớn ,cũng may nhờ sự việc đó em đã nhận ra Anh Phúc đã yêu em như thế nào " Thanh Tâm ấy nấy nói , dù đã qua bao năm cô đã có được hạnh phúc và con cái đề huề có công ty riêng dù nhỏ .

"Thôi nào hợp mặt là để nói chuyện vui không nên ủ rủ đúng không " Kim Tử Long lên tiếng phá tan bầu không khí có chút không vui .

Trong căn phòng vip được chia làm hai bàn 1 bàn là của con cháu và 1 bàn của người lớn .

Minh Khang luôn lén nhìn tôi nhiều lần bị tôi bắt gặp liền quay đi ,nghe nói anh đã là 1 ông chủ lớn nay đã ngoài 50 tuổi những rất đẹp trai phong độ .

"Minh Khang tất cả mọi người điều đã con cháu đông đủ sao mỗi em vẫn không nghĩ gì đến chuyện đấy không để anh chị uống rượu mừng sao" Anh Phương lên tiếng nhìn Minh Khang nói.

"Nó chỉ đang đợi 1 người , mà ngay cả tin tức cũng không có thì làm sao mà có rượu mừng mà uống " Mình Hoàng chặc lưỡi nói.

"Đang đợi tiểu Mẫn sao em ấy có lẽ không về đâu hãy nên hạnh phúc cho em ấy cảm thấy vui vẻ " Kim Tử Long cất giọng nói .

"Anh chị đừng bàn đến chuyện này nữa hôm nay ngày vui mà chúng ta nói chuyện khác đi " Minh khang Xua xua tay nói.

"Bây giờ tiểu Mẫn kia không Thấy em đợi tiểu Mẫn nhà Long lớn rồi ...." Anh Phúc nhỏ giọng nói rồi cười cười .

Mọi người lúc này cũng vui vẻ cười bàn ăn có chút náo nhiệt khi thấy Minh Khang đỏ mặt .

"Tất cả ông trời điều đã an bài cứ để duyên số tính " Kim Tử Long nói.

Từ sau chuyện bữa tiệc hôm đó Minh Khang cũng dường như suy nghĩ thoáng hơn và có lẽ anh ấy sẽ chọn người con gái phù hơn với mình ,về phần tôi có lẽ anh đã cảm thấy mãn nguyện khi nhìn thấy Tiểu Mẫn nhiều năm trước của anh tuy không nói nhưng mong mỏi và chờ đợi của anh dường như đã có kết quả anh chắc cũng hiểu ra vài phần tôi là ai và có liên quan gì người con gái năm đó anh muốn nói lời yêu.
                  END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip