Chap 7 Hoảng Hốt Của Cô Và Nhận Ra Giá Trị ở Chỗ Tôi
"Cái này " cô hoảng hốt khi nhìn thấy chiếc vòng tay đó nó giống y như chiếc vòng của Tôi đeo bên mình
"Em sao vậy , đừng có bất ngờ quá như vậy chứ anh biết nó rất đẹp và sẽ khiến em bất ngờ nhưng anh không nghĩ sẽ bất ngờ đến vậy " anh vẫn không biết gì về chiếc vòng tay đó với cô với cả chính Tôi ,anh vui vẻ nhìn ngắm cô cứ ngỡ cô quá đổi vui mừng khi nhận được món quà.
"À...à..ừm là... là do em thấy nó đẹp quá em bất ngờ lắm nó rất đẹp " cô hoảng loạn đến nổi nói lắp bắp
"Hay để anh đeo cho em nha nó rất là hợp với em luôn, nó mà được em đeo vào thì phải nói là nét đẹp nhân đôi " anh vui vẻ cầm chiếc vòng lên chuẩn bị đeo vào tay cho cô thì cô lại rụt tay vào lòng
"Em.....em thấy hay là khoang hãy đeo nó, nó đẹp như vầy đeo vào lỡ bị bể trong lúc diễn thì sao hay là để diệp đặc biệt nào đó em sẽ đeo nó ,chiếc vòng đẹp như vầy còn rất quý giá nữa bị nứt hay bể rồi thì em sẽ rất là tiếc đó " cô vội lấy cớ để tránh đeo chiếc vòng tuy nói là cái cớ nhưng 1 phần cô thật sự không muốn món đồ tốt như vầy lại bị hư hay bể vì nó là món quà đặt biệt mà anh dành cho cô .
"Em nói cũng đúng anh quên mất chút nữa chúng ta vũ đạo lăn qua lộn lại mạnh như vậy ,em xem chiếc vòng này mong manh như vậy sẽ bể mất lúc đấy thì tiếc lắm ,đúng là em vẫn là người biết suy nghĩ nhất " anh vô tư cất chiếc vòng vào hộp gỗ sau đó đưa cho cô
"Em cắt nó nha khi nào đi cạnh anh em sẽ đeo nó " cô cầm lấy chiếc hộp gỗ đầy dịu dàng nói với anh
"Tất nhiên là em phải là người cất nó đi rồi vì bây giờ em chính là chủ của nó mà " anh nắm tay cô ánh mắt si tình của 1 chàng trai tuổi đôi mươi dành tất cho cô
"Anh Long ơi nhanh ,nhanh ra đi chị Tâm với chị Hằng đang đi vào kìa anh ơi " tôi đang đứng thẫn thờ bên ngoài thì thấy chị Tâm với chị Hằng đang cười nói đi lại chỗ Tôi ,đón chắc là vào trong để thay đồ tôi hoảng hốt vì còn anh Long bên trong
Bên trong anh Long hốt hoảng đi ra "anh ra ngay ,ra ngay thôi"
"Sao hai đứa ở đây , rồi Long sao em chưa thay đồ nữa sắp đến giờ hát rồi " chị Hằng vừa lại thì ngay lúc anh Long đã ra đứng cạnh Tôi
"À...thì à em lấy đồ ..là lấy đồ đó ,đúng không tiểu Mẫn " anh liền chỉ qua tôi
Đầu tôi cũng nhanh nhậy nhảy số "dạ đúng rồi là lấy đồ lấy đồ bên trong chỗ chị Mỹ " nói xong anh Long liền kéo tay Tôi qua 1 bên rồi nói với chị Hằng "à thôi hai đứa em lấy đồ xong rồi em đi ra kia xíu nha " thế là tôi với anh chuồn lẹ không sẽ bị hỏi đến phanh phui câu chuyện thì mới được đi mất
"Hai cái đứa này lạ thật lấy đồ thì nói lấy đồ ấp a ,ấp úng hớt ha hớt hã còn hơn là gặp ma " chị nhìn theo dáng Tôi với Anh Long rồi nói
"Chắc là gặp chị với em nên hai người đó ngại thôi mà chị mình vào trong đi chị " chị Tâm liền kéo tay chị Hằng vào trong
Vào trong chị Tâm liền cầm bộ phục trang đã ghi sẵn tên mình vào trong màn che để thay , còn chị Hằng thì ngồi lại vào bàn trang điểm dặm lại phấn má hồng
"Ủa Mỹ em hoá trang xong chưa " chị Hằng vào trong đã thấy Cô cầm chiếc hộp gỗ thẫn thờ ngồi nhìn liền hỏi .đến nổi chị Hằng và chị Tâm vào mà cũng chẳng buồn để ý
" À không có gì đâu chị em chỉ suy nghĩ 1 số chuyện thôi " cô vội gạt dòng suy nghĩ trả lời
"đúng rồi lúc này thằng Long nó vào đây lấy cái gì mà gặp chị nó với con bé Mẫn hấp tấp rời đi không biết" chị thắc mắc hỏi cô
" À anh lấy cây kẻ mày chị " cô liền vội bịa ra 1 cái cớ để trả lời
"Chị hoá trang xong chưa em giúp chị thắc đai cho " chị Tâm từ chỗ thay đồ đi ra
"Chị xong rồi nè mà chị hát cảnh cuối khỏi phải lo cứ từ từ thông thả " chị Hằng xua tay nhìn chị tâm nói
"Chị Mỹ cần em giúp chị gắn trâm cài tóc không " chị tâm liền nhìn qua chị Mỹ rồi hỏi cô
"Vậy em giúp chị 1 tay được không nảy giờ chị chưa rảnh tay để cài trâm tóc nữa "
Lúc lâu sau thì đêm diễn cũng bắt đầu hôm nay diễn Vở Lục Vân Tiên Kiều Nguyệt Nga
Anh Long vai Lục Vân Tiên
Chị Mỹ vai Kiều Nguyệt Nga
Họ diễn ăn ý đến từng cữ chỉ ánh mắt khiến khán giả luôn chăm chú từ đầu đến cuối vở diễn ngay cả tôi cũng bị họ thu hút làm cho tôi nhớ lại những lúc học Lịch Sử nói về truyền thống văn hoá âm nhạc tôi luôn đứng lên cải cố rằng Cải Lương rất sến tôi yêu thích nhạc rock hơn nó cho tôi cảm giác mới mẻ nhưng giờ nghĩ lại tôi thấy mình thật sai khi đã nghĩ như vậy tôi thấy được cách họ ăn ý cạnh nhau cách họ trao chuốt câu hát đúng là 1 nghệ thuật và họ là 1 nghệ sĩ thật sự họ hoà vào nhân vật 1 cách nhập tâm như đó là chính họ.
Cảm ơn mọi người vì đã đọc.
Cần góp ý gì thì mọi người nói nhé để e sửa đổi ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip