Chap 9 "Anh Ghen Sao"
Trưa hôm đó đang lúc chị Mỹ bưng những cái mẹt hoa vào trong thì Kim Bân anh ta chạy lại chỗ cô
"Cần tôi giúp gì cho em không" anh đưa tay ra muốn bưng phụ cô mẹt hoa
"Cảm ơn anh em tự bưng vào được là rồi " cô liền bưng mẹt hoa rồi đi thẳng vào trong
Trong Kim Bân có vẻ tiếc nuối nhìn theo bóng lưng cô hình như anh ta đã thầm thương trộm nhớ cô thì phải
Cô đang loay hoay trong góc bếp với những cánh hoa đã phơi thì 1 bàn tay quen thuộc che mắt cô lại
" Là anh Kim Tử Long " cô nắm lấy bàn tay đang che mắt cô lại
" Sao em lại đoán được là anh hay thật đó " anh giả vờ giận cô sau đó buông tay xuống
"Cái trò bịch mắt này chỉ có thể là anh ra thôi " cô quay lại nhìn anh đang dỗi hờn cô
"Có ai bên ngoài không mà anh vào đây " cô ngó sang cửa xem có ai bên ngoài không
" Anh để ý rồi mới dám vào đây đó " anh ôm lấy cô
"Tối nay mình đi chơi đi anh mới phát hiện ra 1 chỗ rất hay chắc chắn em sẽ rất thích và sẽ yêu anh hơn khi đến đó " ánh mắt anh đầy tình yêu suy nghĩ đến buổi hẹn hò tối nay
"Thật không đó em không tin đâu " cô choàng tay qua cổ anh nhìn vào mắt anh
"Mà anh à cái anh chàng lúc sáng tên Kim Bân đó hình như là Anh chàng khoá kế bên thì phải" cô chợt nhớ ra chuyện lúc sáng rồi hỏi anh
"Anh ta chính là khoá lớp kế bên nhưng không biết lý do gì mà chuyển vào khoá chúng ta còn vào ngay khu của anh nữa chứ thật khó chịu" anh nhăn nhó nói với cô
"Sao lại khó chịu chứ em thấy anh ta đâu có làm gì đâu với cả anh ấy cũng rất tốt bụng còn hoà đồng nữa mà ban nãy còn muốn giúp em mang mẹt hoa em phơi mà anh hái hôm trước vào nữa"cô nhìn anh đầy nghi hoặc
" Rồi em có cho anh ta mang vào không ,có chạm vào tay hay vô tình va vào người em không " anh cuốn lên hỏi cô 1 mạch
"Đương nhiên là không rồi vì em bưng vào được mà nó nhẹ mà , nhưng mà anh làm gì phải cuốn lên như vậy chứ làm người ta hết cả hồn" cô nũng nịu nói với anh
"Cái tên Kim Bân đó anh nhìn hắn ta thấy không có ý tốt đẹp gì cả lúc sáng hã anh thấy cái ánh mắt cậu ta nhìn em thật là say mê anh chỉ muốn lúc đó hã moi mắt anh ta ra " anh vừa nói tay vừa dùng hành động diễn tả với cô còn cô thì bật cười thành tiếng nhìn anh diễn tả.
"Anh ghen sao "
"Anh không ghen sao cho được ánh mắt đó chỉ có thể là để ANH dùng với em thôi biết chưa " anh nhấn mạnh với cô sau đó đưa tay vuốt má cô
"Anh biết lúc anh ghen đáng yêu lắm không hã "
"Em còn trêu anh được sao" anh buông cô ra sao đó đến bàn rót ly nước
"Chị ơi em có cái này vui lắm nè "
Tôi từ ngoài cửa đi vào trên tay là con chuồn chuồn vừa bắt trong sân,vừa chạy vừa nói lớn vọng vào trong
*ÂY...ZA* tôi chạy vội vào nhưng quên mất có cái bật thang nên vấp té 1 cái thật đau chị Mỹ vội chạy lại đỡ tôi anh Long thì hết hồn buông ly nước trên tay đặt xuống bàn đứng bật dạy
" Em có sao không hã chị ở đây có chạy đi đâu đâu sao lại chạy nhanh như vậy " chị vừa đỡ tôi đứng dạy vừa nói
"Con gái gì mà hậu đậu dữ không biết" anh nhìn tôi thấy vừa tội vừa buồn cười
Anh xem tôi như em gái trong nhà đối xử với như 1 đứa con nít mới lớn hiếu động vậy nên anh nói chuyện với tôi luôn thoải mái không kiêng dè vừa giáo huấn vừa cưng chiều .
"Anh không có câu nào nói nghe dịu dàng hơn với em hã té đâu muốn chết còn gặp anh nữa" tôi nhăn nhó vừa đau vừa cáu kỉnh nói với anh
"Thôi thôi được rồi ráng chịu đau đi chị Mỹ đi lấy thuốc bôi cho em rồi đó sau này cẩn thận một chút có đau lắm không đưa anh xem" anh vừa giỗ dành tôi vừa nắm tay tôi xem như thế nào .
Sau khi được chị bôi thuốc ngồi với anh chị một lát thì hai người họ phải đến lớp thanh nhạc luyện thanh và học vũ đạo còn tôi thì đâu có ở không được cũng bị bắt đến đó ngồi nghe họ luyện giọng rồi xem họ vũ đạo nhưng mà không những xem vũ đạo của mấy vở tuồng không đâu còn xem được mấy cái cảnh ngoài kịch bản nữa kìa không khác gì cuộc chiến các vị thần để dành lấy tình yêu đâu .
Hẹn gặp lại mọi người
Cảm ơn mọi người vì đã xem .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip