Chương 1

Bên ngoài, tuyết rơi dày đặc, những cơn gió lạnh như dao cắt xuyên qua từng khe cửa sổ của cung điện Alvarez. Mùa đông năm nay lạnh hơn hẳn mọi năm, kéo dài vô tận như muốn bao phủ toàn bộ vương quốc trong lớp băng giá. Nhưng trong phòng riêng rộng lớn của hoàng đế Zeref, có một ngọn lửa ấm áp cháy rực bên lò sưởi và một sự dính chặt không thể chối từ.

Jellal, sau một thời gian làm nhiệm vụ, bước chân vào căn phòng quen thuộc với ánh mắt mệt mỏi, thân hình gầy yếu vì ngày tháng xa cách. Zeref đã chờ đợi cậu, ngồi tựa người trên chiếc ghế bành lớn bằng da mềm, ánh mắt đen tuyền không rời khỏi cửa cho đến khi cánh cửa phòng khép lại sau lưng Jellal.

"Đã về rồi..." giọng Zeref khàn đặc, vừa như lời thì thầm vừa như mệnh lệnh "Ở lại đây với ta."

Jellal không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu. Cậu biết, trong mùa đông này, Zeref sẽ không để mình rời khỏi chốn ấm áp này. Báo tuyết với bản tính chiếm hữu sâu sắc đã hiện rõ qua từng cử chỉ, từng ánh nhìn không muốn buông tay.

Zeref đứng dậy, tiến lại gần. Bàn tay lạnh lẽo nhưng chắc chắn của hắn ôm lấy Jellal, kéo sát vào lòng mình. "Ngoài kia chỉ toàn tuyết và băng, không thích hợp cho người như em."

Jellal cảm nhận được hơi thở đều đặn của Zeref, mùi hương thoang thoảng của tuyết trắng và gió lạnh trộn lẫn cùng sự ấm áp khó tả. Cậu khẽ thở ra, như bị trói buộc trong vòng tay báo tuyết không thể thoát ra.

"Ta muốn em ở đây, chỉ với ta"  Zeref thì thầm, ánh mắt lóe lên một tia thống trị, không cho phép bất cứ sự từ chối nào. "Mùa đông này là của chúng ta."

Jellal dần mềm người, ngước nhìn đôi mắt đen sâu hun hút chứa đầy sự chiếm hữu không lời. Cậu không muốn chống cự, bởi nơi đây có một sự an toàn mà cả thế giới ngoài kia không thể đem lại.
___

Mỗi ngày trôi qua, Zeref lại thêm một chút gần gũi, nhẹ nhàng nhưng không kém phần chiếm hữu. Hắn không cho phép Jellal rời khỏi phòng, không để cậu chạm vào lạnh giá ngoài kia. Mỗi đêm, dưới ánh trăng lạnh lùng xuyên qua cửa sổ, Zeref ôm chặt Jellal vào lòng, lắng nghe từng nhịp thở, từng cử động nhỏ nhất.

"Sói xám nhỏ bé của ta" giọng Zeref trầm thấp, "chỉ thuộc về ta."

Jellal, dù có lúc muốn vùng vẫy, cũng phải đầu hàng trước sức mạnh vô hình mà báo tuyết trao cho. Cảm giác dính lấy nhau không chỉ là thể xác, mà là sự kết nối sâu sắc của tâm hồn trong mùa đông lạnh giá.

---

Phòng kín chỉ còn tiếng gió rít bên ngoài và hơi thở đều đều của hai sinh vật đang quấn quýt bên nhau. Zeref, với đôi mắt đen như mực, không rời một giây khỏi Jellal – sói xám nhỏ bé mang dáng vẻ vừa dũng mãnh lại vừa dễ tổn thương. Hắn muốn không chỉ sở hữu thể xác mà còn chiếm lấy từng hơi thở, từng cảm xúc của người bên cạnh.

Bàn tay Zeref bắt đầu dò tìm từng đường cong trên thân thể Jellal, lạnh nhưng sắc bén như những mũi kim băng, đồng thời cũng dịu dàng như dòng suối tuyết tan chảy. Mỗi lần chạm vào, Jellal như bị đóng băng rồi lại đột ngột tan ra trong cơn lốc cảm xúc hỗn độn.

“Đừng nghĩ mình có thể rời đi” Zeref thì thầm như một lời nguyền, giọng trầm đục pha lẫn sự thống trị tuyệt đối. “Mùa đông này và mỗi mùa đông sau này, ta sẽ giữ em bên mình.”

Jellal chỉ biết cúi đầu, không thể chống lại sự áp đảo từ người kia. Cậu cảm nhận sự chiếm hữu không phải bằng gọng kìm mà là bằng sự mê hoặc, một sợi dây vô hình kéo chặt lấy tâm hồn mình. Từng hơi thở gấp gáp, từng nhịp tim dồn dập hòa quyện với hơi ấm lan tỏa từ Zeref.

Zeref nghiêng người, môi chạm nhẹ vào cổ Jellal, để lại dấu vết mềm mại nhưng đầy quyền lực. Hắn áp sát, ôm trọn lấy cậu như thể Jellal là vật báu duy nhất mà hắn không thể để mất. “Ở lại đây, chỉ với ta. Không ai khác có quyền chạm vào em.”

Sói xám nhắm mắt, đắm chìm trong cảm giác vừa bị chiếm hữu vừa được bảo vệ ấy. Mùa đông ngoài kia có thể lạnh giá đến đâu, nhưng trong vòng tay báo tuyết, Jellal tìm thấy một hơi ấm không thể nào tách rời.

Họ không cần lời nói nhiều, chỉ là những cử chỉ, những cái ôm siết chặt hơn, những cái hôn ngọt ngào xen lẫn chút sắc lạnh đặc trưng của Báo Tuyết. Zeref biết rõ Jellal không phải là kẻ dễ dàng bị khuất phục, nên mỗi lần chiếm lấy, hắn đều muốn ghi dấu, khắc sâu sự sở hữu lên từng tế bào cơ thể đối phương.

“Em là của ta, mãi mãi” Zeref rít nhẹ vào tai Jellal, giọng như một bản hợp xướng vừa ngọt ngào vừa ám ảnh.

---

Gió mùa đông vẫn rít bên ngoài những bức tường dày của cung điện, nhưng trong phòng riêng của Zeref, bầu không khí ấm áp và nặng nề hơn bao giờ hết. Zeref đứng sau lưng Jellal, đôi tay hắn dịu dàng nhưng không kém phần chiếm hữu, lần theo dáng người sói xám với những nét vuốt ve có chủ ý.

Một tay đặt nhẹ lên vành tai nhạy cảm của Jellal, khéo léo xoa bóp từng thớ lông mềm mượt mà cậu thường giấu đi dưới mái tóc rối. Ngón tay Zeref luồn qua lớp lông, vuốt ve theo nhịp tim đập dồn dập của đối phương. Jellal khẽ rùng mình, nhưng không quay đi tránh né, thay vào đó là sự thỏa hiệp ngầm khi một phần tâm hồn đã chìm sâu trong vòng tay hắn.

Zeref cúi xuống, dùng môi lạnh chạm nhẹ lên vành tai, rít nhẹ như một lời khẳng định quyền sở hữu. “Em nghe không? Ta là của em và em chỉ là của ta.”

Cánh tay còn lại lặng lẽ vòng ra sau eo Jellal, kéo sát cậu vào lòng mình. Một bàn tay không ngừng chuyển động, giờ thì vuốt ve phần đuôi dài xám bạc, từng lọn lông mềm mại uốn lượn theo bàn tay như một luồng sinh khí sống động. Đuôi sói hơi rung rinh, biểu hiện cho thấy Jellal đang tận hưởng cảm giác bị chiếm hữu từng chút một.

“Không được nghĩ đến việc rời đi” giọng Zeref như một cơn gió lạnh hòa với hơi ấm bên trong. “Đuôi này đây, là của ta. Tai em, của ta. Tất cả mọi thứ trên người em đều thuộc về ta.”

Jellal hơi nghiêng đầu, để Zeref vuốt ve tận hưởng cảm giác gần gũi ấy. Cậu có thể cảm nhận được từng ngón tay mạnh mẽ xen lẫn sự dịu dàng của Báo tuyết, cái kết hợp ấy khiến trái tim vừa đập nhanh vừa chậm lại trong sự xáo trộn của cảm xúc.

Zeref tiếp tục nhẹ nhàng cắn vành tai, vuốt ve đuôi, rồi nghiêng người áp sát gò má lên gáy Jellal, thở đều, hơi ấm lan tỏa và bao trùm cậu. Mọi thứ đều như một lời tuyên bố không thể phủ nhận: “Ngươi là của ta và ta không cho phép ngươi đi đâu hết”

Jellal khép mắt lại, đầu gối hơi khuỵu xuống khi cảm nhận được sự chiếm hữu ngọt ngào mà ngột ngạt đó, cơ thể và tâm trí đều đang bị dính chặt không lối thoát. Cậu không chống cự, cũng không muốn chống cự.

“Em là của ta" Zeref thì thầm, “và ta sẽ không bao giờ buông tay.”

Đôi mắt đen sâu hút của Zeref nhìn thẳng vào Jellal, ánh nhìn như chạm vào tận tâm can, biến mọi rào cản thành tro bụi. Jellal chỉ biết gật nhẹ, một lời đồng ý thầm lặng cho sự chiếm hữu đầy quyền lực mà người kia ban cho.

---

Trong căn phòng thơm ngát mùi tuyết tan và hương gỗ cháy trong lò sưởi, Jellal đang nép mình trong lòng Zeref, đôi tai sói cụp xuống, đuôi nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp bàn tay đang vuốt ve không ngừng của Báo tuyết. Mọi thứ yên bình cho đến khi có tiếng gõ cửa khẽ vang lên.

Zeref không trả lời.

Cánh cửa lại vang lên ba tiếng gõ nữa, lần này có chút dè dặt hơn. Jellal khẽ cựa mình, cậu nhận ra hơi thở của Zeref bỗng chốc trầm xuống, bàn tay đang đặt trên lưng cậu cũng dừng lại.

“…Chúng ta đang bận” Zeref nói khẽ, giọng trầm đến mức bức tường đá cũng muốn co lại vì lạnh.

Tiếng bước chân nhỏ nhẹ vang lên bên ngoài, rồi cánh cửa hé mở chầm chậm, để lộ một chàng trai trẻ dáng người nhỏ nhắn, có đôi tai sóc nhỏ lấp ló trên mái tóc nâu sáng. Cậu cúi đầu thật sâu, ôm một chồng giấy cao đến ngực.

“Thưa… thưa Hoàng đế Zeref” cậu nói run run. “Em là thư ký phụ trách các công văn từ Liên minh phía Bắc… Vương quốc Marzel gửi đến cần ngài phê duyệt trước sáng mai…”

Zeref liếc mắt nhìn chồng giấy, rồi quay đầu chôn mặt vào cổ Jellal. Hắn không lên tiếng. Nhưng chỉ cần thế thôi, đủ khiến anh sóc nọ toát mồ hôi lạnh. Không khí trong phòng đột nhiên nặng nề hơn tuyết phủ ngoài trời.

“Để đó” Jellal lên tiếng, nhẹ như tuyết đầu mùa. “Cảm ơn em. Chúng ta sẽ xem sau.”

Chàng trai sóc gật đầu lia lịa rồi vội vã đặt giấy lên bàn gần cửa, không dám bước sâu hơn nửa bước.

Jellal chờ cho cánh cửa đóng lại, rồi khẽ quay đầu nhìn Zeref. “Thật ra anh ấy dễ thương mà. Chỉ là đưa thư thôi, không tranh giành gì của anh đâu.”

Zeref rít nhẹ trong cổ họng, chẳng khác gì một con báo thật sự bị làm phiền khi đang nghỉ ngơi. “Ta không thích có kẻ khác cắt ngang thời gian giữa ta và em. Cho dù là công việc hay… sóc.”

Jellal mỉm cười, xoay người lại, ngồi đối diện với Zeref, tay đưa lên vuốt ve hai bên má hắn như đang xoa dịu một con thú cưng khổng lồ. “Nếu em cứ ở đây, để anh ôm mãi… thì có tha cho anh sóc tội gõ cửa không?”

Zeref nheo mắt. “Không ra ngoài.”

“Sẽ không ra ngoài,” Jellal nhún vai. “Em chỉ xoa dịu anh thôi.”

Một tiếng khịt mũi, rồi Zeref kéo cậu vào lòng như thể tuyên bố lại quyền sở hữu của mình. Đôi bàn tay lại lướt xuống đuôi sói, ve vuốt từng lọn lông mềm trong âm thầm. Jellal rúc vào cổ hắn, khẽ bật cười.

“Ghen với một anh sóc… thật đáng yêu,” cậu thì thầm.

“Ta ghen với cả gió đang lướt qua mái tóc em.”

“…Thì để gió ngoài kia thôi, đừng để gió trong lòng anh nổi lên.”

Zeref cười khẽ, thanh âm dịu hơn bao giờ hết. Hắn lại hôn lên vành tai Jellal, lần này nhẹ nhàng hơn, như thưởng cho sự khéo léo ấy.

“Em thật biết cách giữ ta bình tĩnh.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip