Chương 3
Lucy - cô thỏ với đôi tai trắng - đứng ở giữa phòng, tay cầm bức thư cháy xém, mắt nhìn sang các thành viên Crime Sorciere. Giọng cô pha chút lo lắng: “Mọi người... đã một tuần rồi, Jellal vẫn chưa trả lời thư của tôi.”
Gray - anh chàng sói trắng - dựa vào bàn, cánh tay khoanh lại, mặt bình thản: “Có lẽ anh ta bận thật. Nhưng mà nếu Jellal mà có chuyện, Zeref chắc chắn sẽ làm một trận lớn như địa chấn trên cả đại lục này.”
Sorano với đôi cánh trắng nhún vai, ánh mắt thăm dò: “Nhưng Zeref cũng... biến mất luôn rồi, đúng không? Người cuối cùng nhìn thấy cả hai là Ultear.”
Ultear đang ngồi trong góc phòng, nhâm nhi tách trà, mắt nhìn xa xăm: “Tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo chuyện riêng tư của hai người đó với bên fairy tail. Mà các cậu cũng đâu có tách được họ ra. Nhất là vào dịp này.”
Richard với đôi tai gấu liếc Ultear, hỏi với giọng nhẹ nhàng: “Dịp gì mà bí mật vậy?”
Meredy - cô sóc đỏ - bước vào, tay cầm cốc cacao nóng, tóc buộc lệch lệch đáng yêu, mỉm cười nhỏ: “Mùa giao phối của báo tuyết và sói... rất nhạy cảm. Ai bảo để Jellal đi Alvarez cùng lúc với mùa của Zeref làm gì chứ.”
Macbeth gật đầu làm đôi tai mèo rung rinh, tay vẫn cầm cuốn sách: “Điều đó lý giải vì sao họ mất tích cùng nhau. Nhưng họ không gọi hay báo gì?”
Erik ngồi bên cạnh, mắt nheo lại: “Ai biết được. Nhưng nếu họ gặp chuyện, chúng ta phải chuẩn bị.”
Sawyer nhún vai, cười khẩy: “Cũng có thể bọn họ đang ở trong một căn phòng đầy tuyết, chỉ có hai người, mà không cần ai khác can thiệp.”
Ezra chen vào, giọng lo lắng: “Nhưng chúng ta không thể để mọi chuyện thế này lâu hơn nữa. Jellal là hội trưởng của Crime Sorciere mà, nếu anh ấy không có mặt, tình hình rất căng.”
Natsu gãi đầu, mắt sáng lên: “Nếu Jellal thật sự mất tích, tôi sẽ... đạp cửa cung điện Alvarez cho mà xem!”
Lucy liếc Natsu, cười nhạt: “Tôi đoán Gray sẽ đấm cậu trước.”
Gray cười khẩy, đáp lại: “Đúng vậy. Còn ai khác sẽ bảo vệ cung điện?”
Meredy nhìn sang Ultear: “Bọn họ chắc đang cá cược với nhau xem tụi mình giữ được bí mật này bao lâu.”
Ultear mỉm cười lạnh lùng: “Tôi đặt cửa một tuần rưỡi.”
Happy từ xa bay vào, thở dài: “Acnologia thì sao?”
Richard đáp thay: “Acnologia nói nếu đến ngày thứ mười mà Jellal không ra khỏi giường, hắn sẽ đến tận nơi kiểm tra thể lực.”
Macbeth nói nhỏ, ánh mắt trầm tư: “Chúng ta cũng nên chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất.”
Erik nghiêm nghị: “Giữ liên lạc và sẵn sàng hành động khi cần thiết.”
Ultear đứng lên, vươn vai: “Tạm thời đừng làm ầm lên, mọi chuyện có thể chưa đến mức đó. Hãy để họ yên, nếu không, sẽ chẳng có ai yên đâu.”
Cả phòng im lặng trong giây lát, chỉ có tiếng lửa lách tách trong lò sưởi và hơi thở nóng từ những cốc cacao đang bốc khói.
___
Alvarez – trong khi đó...
Jellal tỉnh giấc lúc trưa. Mùi bánh quế nướng lan khắp căn phòng. Zeref đã thay áo, đang đứng cạnh bàn ăn nhỏ cạnh cửa sổ. Tuyết phủ ngoài khung kính làm mọi thứ trông như một bức tranh cổ tích yên tĩnh.
“Em ngủ đủ chưa?” Zeref quay lại, nụ cười trên môi hắn dịu dàng đến lạ.
Jellal ngồi dậy, tay vẫn giữ tấm chăn phủ lưng, ánh mắt còn đượm ngái ngủ. Đôi tai xám cử động nhẹ, rồi cụp xuống như đang xấu hổ.
“Anh không đi đâu à? Văn kiện... lính gác... cả đế chế này...?”
“Đã ký hết tối qua rồi. Hơn nữa, đế chế này có August, Invel và cả một hội đồng đủ khả năng điều hành khi ta ‘vắng mặt.’” Zeref bước đến, đặt một dĩa bánh lên đùi Jellal. “Em chỉ cần ăn và tiếp tục... dưỡng sức.”
Jellal cúi mặt. Không phải cậu không hiểu Zeref đang nói gì. Trong gần tám ngày qua, Zeref đã không rời khỏi cung điện. Hắn nuôi Jellal bằng đủ loại bánh ngọt, trà ấm, và... một tình yêu đằm thắm đến kỳ lạ. Không dục vọng, không gấp gáp – chỉ là những cái ôm rất chặt, những cái chạm rất nhẹ, như thể hắn sợ chỉ cần quá mạnh tay thì Jellal sẽ tan biến.
“Em yếu như thế sao...?” Jellal thì thầm, ngón tay miết lên tách trà sứ trắng.
Zeref ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ nhàng gác cằm lên vai Jellal.
“Không yếu. Chỉ là... cần yêu thương đúng cách.”
Khoảng lặng bao phủ. Tuyết lại rơi. Zeref đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối của Jellal, chậm rãi, tỉ mỉ, như thể đang chơi một giai điệu rất xa xưa. Jellal tựa đầu vào hắn.
“Nếu Fairy Tail mà biết em ở đây thì...”
“Thì sao?” Zeref nhếch môi.
“Thì Ezra sẽ đạp cửa, Natsu đốt cung điện, còn Gray chắc chắn sẽ đấm anh.”
Zeref bật cười khẽ. “Còn Ultear?”
Jellal ngẫm nghĩ, rồi cười. “Cô ấy chắc đang cá cược với Meredy về chuyện tụi mình ‘cố thủ’ bao lâu.”
“Cô ấy đoán một tuần rưỡi” Zeref nhún vai, “August đặt cược mười ngày. Acnologia thì...” Hắn dừng lại.
“Sao?”
“Hắn nói, nếu đến ngày thứ mười mà em chưa lết ra khỏi giường, hắn sẽ đích thân đến kiểm tra thể lực em.”
Jellal tái mặt.
“Chết. Chết thật. Không được. Phải rời khỏi giường ngay lập tức.”
Zeref ôm bụng cười, giữ chặt Jellal lại.
“Muộn rồi. Hôm nay là ngày thứ chín.”
“KHÔNG—!!”
---
Chiều hôm đó – Cửa Nam Cung Điện Đế Quốc
“Thưa ngài! Có một... một sinh vật khổng lồ đang hạ cánh phía Nam!”
Một lính gác hớt hải chạy đến. August nhướng mày, vẫn thong thả lật sách.
“Acnologia đến à?”
“Dạ, vâng. Còn có một cô gái tóc hồng và một thiếu nữ tóc tím...”
August không ngạc nhiên. Ông thở dài, vẫy tay.
“Cứ để họ vào. Nếu có ai đó khiến Hoàng đế chịu ra khỏi phòng, thì chỉ có họ thôi.”
---
Phòng Hoàng đế
Zeref thở dài, nhìn Jellal đang vội vàng cài lại áo, tai sói dựng đứng như radar bắt động. Hắn vươn vai.
“Chúng ta có thể trốn dưới gầm bàn.”
Jellal liếc hắn như thể muốn nói “Anh đang nghiêm túc đấy à?!”
Tiếng gõ cửa vang lên.
“Zeref. Mở cửa.” Giọng Ultear. Đanh và không có chỗ thương lượng.
Meredy đứng bên cạnh, ôm một túi thuốc bổ và một quyển lịch “Theo dõi sức khoẻ hậu-cảm-xúc-quá-mức”.
Acnologia, vẫn mặc áo khoác đen to rộng, lạnh lùng nói: “Jellal. Ngồi yên. Ta phải kiểm tra thể lực. Nếu không đủ 65% tiêu chuẩn hồi phục, ta cấm ngươi rời khỏi Alvarez.”
Jellal: “Tôi là tù nhân à!?”
Zeref nhún vai: “Ta thích gọi là... bảo dưỡng tài sản trái tim.”
Ultear đẩy cửa, bước vào. Một tia sáng cuối ngày chiếu rọi qua khung cửa kính phủ tuyết. Cô nhìn Jellal từ trên xuống dưới. Sau đó... ngồi xuống ghế, vắt chân.
“Cậu yếu hơn tôi nghĩ.”
“Tôi vẫn còn tỉnh táo, cảm ơn.”
“Tỉnh táo nhưng ngốc. Ai đời lại dính Zeref mùa này. Rồi không nói cho ai biết mình còn sống.”
Jellal định cãi thì Meredy giơ tay.
“Mọi người đều lo lắng. Nhưng thôi, giờ tụi em ở đây để kiểm tra. Và cảnh báo: nếu tiếp tục ‘trốn đông’ thì năm sau sẽ có ‘kết tinh tình yêu’ xuất hiện đấy nhé.”
Zeref: “...”
Jellal: “...”
Ultear: “...Tức là tôi đoán đúng, đúng không?”
Meredy cười toe.
“Đoán trúng cả tuần. Giờ thì...” Cô đưa một viên đá ma thuật phát sáng vào tay Jellal. “Nào, kiểm tra sức mạnh sinh lực. Nếu dưới 65% thì phải ở lại thêm một tuần.”
Jellal: “KHÔNG—!!!”
Zeref mỉm cười, kéo nhẹ tai sói cụp xuống.
Acnologia ngồi xuống ghế, rút sổ ghi chú. “Ta sẽ giám sát sát sao chuyện này.”
---
Ultear, Meredy, và Acnologia đứng quanh giường Jellal. Ultear tay cầm quyển lịch theo dõi, ánh mắt dịu dàng nhưng nghiêm túc.
Acnologia cầm ống nghe, đo mạch cho Jellal, nét mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lóe lên vẻ quan tâm hiếm thấy.
Meredy nhẹ nhàng vuốt tóc Jellal: “Anh phải cố gắng ăn nhiều hơn nữa nhé.”
Jellal mỉm cười yếu ớt, tai sói cụp xuống, ánh mắt vẫn hơi mơ màng.
Ultear đặt tay lên vai Zeref, người đứng bên cạnh, vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng:
“Chúng ta đang làm tốt. Nhưng cần kiên nhẫn hơn.”
Acnologia nghiêm nghị: “Nếu Jellal không hồi phục đủ nhanh, tôi sẽ phải can thiệp mạnh hơn.”
Zeref gật đầu, giọng trầm ấm: “Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra.”
___
Có người bảo: tình yêu giữa hai pháp sư từng lạc lối là chuyện của bi thương và hối hận.
Nhưng ở Alvarez, vào mùa đông năm đó, nó chỉ đơn giản là một câu chuyện dễ thương – về một con báo tuyết giữ chặt lấy con sói xám trong vòng tay mình, giữa bão tuyết và tiếng cười của những người yêu thương họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip