Chương 6
Tuyết tan. Lũ sóc trong cung điện đã ngừng run rẩy.
Sau ba tháng bị “cầm cố hợp pháp” trong phòng riêng của Hoàng đế Zeref – với lý do “không muốn Jellal ra ngoài để nhiễm lạnh” – mùa xuân cuối cùng cũng đến với Alvarez.
Không khí trong cung rộn ràng một cách kỳ lạ. Một phần vì hoa anh đào nở rộ trong vườn phía đông. Một phần… vì các nhân viên hoàng cung đã sống sót qua mùa giao phối của bệ hạ mà không tổn thất nhân mạng nào.
“A… nắng kìa… nắng thật kìa… tôi nhìn thấy mặt trời!!” — Một anh cáo giữ kho nước mắt rưng rưng, vừa bò ra từ tầng hầm.
Từ khu vườn sau, tiếng hát lảnh lót của vài con chim én vang lên. Dưới tán cây, Jellal – nay đã khỏe hơn sau đợt "suy nhược nhẹ do mùa giống loài" – đang ngồi pha trà. Bộ lông xám mềm mượt dưới nắng, đôi tai cụp nhẹ khi gió lướt qua.
Zeref – vẫn là báo tuyết to xác và dính người như mọi khi – nằm dài bên cạnh, đầu gác lên đùi Jellal, nheo mắt lim dim như thể đang tự phơi mình như mèo.
“Anh nặng đấy…” Jellal nói nhỏ, nhưng không có ý xô ra.
“Ừ, anh cũng không định nhẹ đâu.” Zeref đáp lại bằng giọng cực kỳ nghiêm túc, đuôi vẫn quấn quanh eo sói xám như một chiếc khăn lông quý tộc.
---
Bên trong cung điện, hội các nhân viên hoàng gia đang… mở tiệc ăn mừng.
“Chúng ta sống rồi… Lạy trời, sống rồi!!” — Một anh hươu bật khóc khi nhớ lại cảnh bị Zeref dùng ánh mắt lạnh như tuyết để đuổi ra khỏi phòng vì lỡ gõ cửa lúc "bệ hạ đang ôm người yêu ngủ".
“Sau vụ đó tôi bị điều đi chăm sóc chuột kho. Cái lũ chuột đấy còn dễ chịu hơn bệ hạ khi thiếu bạn tình!”— Một chị cú mèo than thở, tay vẫn cầm ly rượu mừng.
---
Ultear và Meredy, hiện đã trở lại Fiore, vừa nhận được thư từ Acnologia gửi tới. Lá thư được gói trong giấy da thuộc cao cấp, bên ngoài ghi dòng chữ:
“Báo cáo về tiến trình hồi phục sinh lý-tâm lý hậu giao mùa của Báo tuyết.”
(Tái bút: Đừng để Meredy đọc khi đang ăn)
Nội dung bên trong… đúng như cảnh báo.
“Bệ hạ hiện đã chuyển từ giai đoạn ‘dính toàn diện’ sang ‘quấn bán phần’.
…Tức là chỉ đòi ôm Jellal khi ngủ trưa, lúc tắm, trước bữa tối và sau bữa trà chiều.
…Độ ghen đã giảm từ cấp nguy hiểm (Level 9 - Cào nát áo bạn tình vì thấy kẻ khác nhìn) xuống cấp cảnh báo (Level 6 - Chặn không cho Jellal nhìn ai ngoài gương).”
Ultear im lặng. Meredy cắn muỗng trà.
---
Tại Fairy Tail, cả hội vẫn chưa biết chắc chắn Jellal đang bị “giữ yêu thương” ở Alvarez. Nhưng sau hàng loạt thư từ bị gửi nhầm đến… hàng bánh ngọt gần đó (do Zeref dùng địa chỉ cũ), các thành viên đã bắt đầu hoài nghi.
“Này… nếu Jellal không mất tích mà bị… ờm… ‘chiếm giữ’ thật thì sao?” — Lucy hỏi, tay ôm Happy đang run rẩy.
“Chiếm giữ??” — Natsu la lớn. “Ý cậu là Jellal bị... nuốt sống?!!”
“Tôi nghĩ…” Gray lạnh lùng lên tiếng.
“Cậu ấy bị một con báo tuyết bế đi. Và giờ đang sống dưới gối chăn của tên đó.”
Cả hội rơi vào im lặng.
---
Trong khi đó, tại cung Alvarez:
Zeref – bệ hạ tối cao, vừa ghen vừa đáng yêu – đang cúi đầu thắt lại chiếc khăn choàng cho Jellal.
“Anh đừng có thắt sát vậy, em không thở được.”
“Phòng có gió. Sói mà bệnh thì ai chăm?”
“Chứ không phải mùa xuân rồi sao?”
“…Ừ, nhưng còn mấy tên chưa chịu về. Ta không yên tâm.”
“…?”
Một cơn gió nhẹ lướt qua. Hoa bay, khăn phấp phới. Jellal bật cười, tiếng cười dịu như nắng đầu mùa.
---
Ở một góc sân, các nhân viên cũ – từ sóc tới cáo tới chim cánh cụt – đang đứng nghiêm trang.
“Này… giờ tuyết tan rồi, liệu bệ hạ có cho về không?” — Một anh thỏ hỏi, mắt rơm rớm.
“Nếu bệ hạ không thả, ta sẽ làm đơn kiến nghị lên Jellal-sama!!” — Một chị gấu nhỏ tuyên bố đầy khí thế.
“Chị nghĩ Jellal-sama thoát khỏi vòng tay đó được sao?” — Một anh chồn cười khổ.
Tất cả gục đầu. Đúng là… vòng tay đó, không thoát được.
---
Và thế là… mùa xuân bắt đầu.
Với nắng vàng, với hoa nở, với những lá thư chưa từng gửi……Và với một sói xám đang học cách thở đều khi bị báo tuyết kéo lại ôm từ phía sau.
“Chỉ là ôm thôi mà,” Zeref nói.…“Chỉ là mùa xuân thôi mà,” Jellal đáp, rồi đỏ tai khi nhận ra mùa xuân nào đó có thể còn đáng sợ hơn cả mùa đông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip