Chương 9
THỬ THÁCH BẤM CHUÔNG PHÒNG HOÀNG ĐẾ ZEREF – VÀ SỐNG SÓT QUAY LẠI!
(Phiên bản: Ai sẽ giữ vững thần kinh trước sự im lặng rợn người sau cánh cửa?)
Địa điểm: Cánh cửa hoàng thất, nơi từng chứng kiến không biết bao nhiêu linh hồn rụng rời vì một cái liếc mắt của Zeref.
Luật chơi:
– Bấm chuông cửa.
– Đứng yên 5 giây.
– Không chạy, không ngất, không khóc.
– Zeref KHÔNG làm gì hết. Chỉ cần… hiện diện. Vậy thôi.
– Người chiến thắng là người còn tỉnh và chưa mất trí.
---
THÍ SINH ĐẦU TIÊN: Gray Fullbuster
Gray hít sâu, cởi áo ra như mọi khi, nói:
“Lạnh thế này mà vẫn phải bấm chuông… Không sao. Đối mặt với tên Zeref đó còn dễ hơn nhìn Natsu khùng điên mỗi ngày.”
Cậu bấm chuông – \ting tong\
Sau đúng 2 giây, cửa hé mở… một khe. Chỉ thấy ánh sáng nhẹ hắt ra.
Không tiếng động. Không ai trả lời.
Chỉ là… Zeref đứng ngay trong bóng tối. Không di chuyển. Không nói gì. Chỉ đứng đó.
Gray đứng thẳng như tượng.
3 giây sau: “Ừ thì… được rồi! Tôi đi đây!” — quay đầu chạy thục mạng
Lucy: “2/10. Có chạy. Trừ điểm.”
---
THÍ SINH TIẾP: Erik
Erik khoanh tay, mắt nheo lại: “Tôi có thể nghe nhịp tim của Zeref. Chỉ cần kiểm soát được nỗi sợ là thắng.”
Bấm chuông. Không phản hồi.
Zeref lại hiện ra ở khe cửa – lần này ánh mắt trông như hỏi: “Định làm gì đấy?”
Erik nhíu mày: “Ồ, ngài đang cảm thấy khó chịu… và hơi phiền lòng…”
0.8 giây sau, Erik lảo đảo, mồ hôi vã ra: “Tôi sai rồi. Tôi không nên nghe cảm xúc của Zeref. Nó giống như… nghe một ngọn núi đang chuẩn bị sụp đổ vào mặt tôi.”
Điểm số: 4/10. Có phân tích, nhưng vẫn bỏ chạy.
---
THÍ SINH GÂY BẤT NGỜ: Anh nhân viên quét hành lang
Một lần nữa, các nhân viên hoàng gia bị lôi vào. Anh này vốn định lau tay rút lui, nhưng Lucy kéo lại: “Lên đi anh! Dọn tuyết còn không ngại, thì sợ gì một cái chuông!”
Anh rụt rè, tay run run, bấm chuông.
Lần này, Zeref không ra.…Thay vào đó, Jellal xuất hiện.
Anh chỉ mặc áo choàng ngủ, tóc rối tung, mắt mơ màng: “Có chuyện gì không…?”
Anh nhân viên: “Tôi… tôi… muốn xin… khăn lau sàn…?”
Zeref từ sau bước ra, khoác áo cho Jellal, liếc nhìn người đối diện — đúng kiểu "Tại sao ngươi đánh thức người yêu ta?"
\Bụp!\ Nhân viên ngã quỵ, tay vẫn nắm khăn.
Ultear: “Trường hợp đặc biệt: bấm chuông đúng lúc Zeref đang… ôm người yêu — tỉ lệ sống sót gần như 0%.”
---
THÍ SINH MẠNH DẠN: Sorano
Sorano chỉnh tóc, chu môi: “Con gái bấm chuông thì dễ được tha thứ hơn. Tôi sẽ thắng.”
Cô bấm chuông, cười duyên đứng chờ.
Zeref không ra.
Jellal lại xuất hiện… lần nữa, lần này đang bế… một chồng sách y học về “hồi phục hậu chiến tâm linh”.
Jellal gật đầu lịch sự: “Chào Sorano, cần gì không?”
Sorano chưa kịp đáp thì Zeref đã xuất hiện, lần này đứng sát sau lưng Jellal, ánh mắt rõ ràng viết chữ "KHÔNG ĐƯỢC NÓI GÌ. LUI RA.”
Sorano cười gượng, quay đi nhanh đến mức gió tốc váy.
Lucy: “5 điểm. Có dáng vẻ tự tin. Nhưng không dám nói câu thứ hai.”
---
THÍ SINH DỄ THƯƠNG NHẤT: Meredy
Cô bước lên, tay cầm bánh ngọt: “Tôi chỉ muốn… gửi chút đồ ăn thôi mà…”
Bấm chuông.
Không ai mở cửa.
…Cửa chỉ nhẹ nhàng mở ra không ai đứng đó.
Meredy rụt rè bước vào… rồi hét toáng lên vì thấy Zeref đang đứng ngay trong góc tối, mắt không chớp, tóc xõa xuống mặt như phim kinh dị.
Meredy vứt bánh, chạy la làng: “TÔI KHÔNG MUỐN LÀM NGƯỜI GIAO ĐỒ NỮA!!”
Cả hội bò lăn ra cười.
Acnologia: “Giỏi lắm Zeref, anh chỉ cần… tồn tại thôi là đủ khiến người khác phải trải nghiệm sinh tử rồi.”
---
GIẢI ĐẶC BIỆT
Zeref (giám khảo đặc biệt) trao giải cho người ‘dám gõ nhưng không bỏ chạy’ đó là… Natsu.
Natsu gõ cửa, cửa mở, thấy Zeref nhìn chằm chằm. Natsu đáp lại bằng ánh mắt “tôi không hiểu gì nhưng tôi không sợ”.
Zeref: “…Cậu cần gì?”
Natsu: “Không biết. Lucy bảo tôi thử thôi.”
Zeref thở dài. “Ra khỏi cửa ngay.”
Natsu đi luôn mà không hề chớp mắt.
Lucy: “Ủa, tưởng cậu sẽ sợ chứ!”
Natsu: Zeref đáng sợ lắm, nhưng… so với Ezra lúc nổi điên thì còn hiền chán.”
---
KẾT THÚC VÒNG THI
Cung điện lại náo loạn thêm một buổi sáng, các nhân viên phải nghỉ làm nửa ngày để… hồi phục tinh thần. Zeref thì từ đầu đến cuối… không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Zeref nhìn Jellal, nói với giọng hơi mệt mỏi: “…Chúng ta chuyển cung điện khác đi có được không?”
Jellal: “Không đâu. Anh ở đâu, người ta tìm tới đó thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip