6

- Viết lại. - Thanh Đình đẩy một sấp giấy mới đến trước mặt Trì Anh. 

Trì Anh nằm dài thườn thượt lên bàn, nhưng có thứ còn dài hơn đó chính là tiếng thở của cậu.

Đậu má, viết tờ nào tờ nấy đều bị từ chối đây đẩy. Còn hơn số lần Yến Vy từ chối cậu nữa.

Đây rõ ràng không phải làm bài tập, là hắn đang kiếm cớ để đầy đọa trả thù cậu.

Nhưng Trì Anh nào dám phản kháng, phần dưới đang đau âm ỉ và nóng rực kia đang nhắc nhở cậu rằng không làm xong yêu cầu của hắn thì còn lâu mới được thả.

Còn có thể lãnh hậu quả thê thảm hơn nữa.

Cậu càng nghĩ càng tức, lực viết có mạnh hơn nên lỡ đè rách giấy. Để không bị hắn bắt chép lại, chỗ nào rách, chỗ đó Trì Anh vẽ một trái tim, sau đó tô đen lại.

Sau đó Trì Anh thấy Thanh Đình nhận điện thoại.

- Tôi đi họp, em ngồi đây viết cho xong 60 phút còn lại rồi mới thu dọn ra về nghe chưa.

Cút cút cút, đi hộ, đi luôn cũng được. Cậu thấy trường tốt nhất là nên tổ chức họp mỗi ngày, nhất là tổ của hắn phải họp một ngày 24 giờ.

Trì Anh nhịn không được nhoẻn miệng cười, nhưng mà cậu không thể để lộ cảm xúc vui vẻ cho hắn thấy được. Thế nên cậu bắt chước hắn, làm mặt trầm xong đáp lại.

- Biết rồi. 

- Em đừng vội đắc ý, tối nay có buổi học, cho nên đi về lo mà hoàn thành bài tập. Tối nay tôi kiểm tra.

Trì Anh không đáp lại, cũng không thèm nhìn hắn, bởi vì cậu đang nhìn chằm chằm cái tin nhắn trong điện thoại cậu kia kìa. Không rảnh đoái hoài anh, cậu vẫy tay tạm biệt, khi hắn quay đầu cậu còn xua tay như đuổi tà.

Từ lúc hắn rời đi, sách vở là gì, cậu không biết, làm bài là gì, cậu không biết, cầm bút là gì, cậu không biết. Trì Anh đứng dậy, xoa nhẹ chỗ đau, định trả lời tin nhắn thằng trời đánh thì nó đã gọi qua.

- " Mày làm gì mà trả lời tin nhắn lâu lắc thế, mọi hôm không phải cứ tin nhắn đi quẩy là mày  như hận không thể tốc biến lại quán bar sao."

- " Còn làm khỉ gì nữa, làm bài. Đậu má chỗ tao có thằng cha giáo viên, cứ nhìn chằm vào tao như muốn lột sống một tầng da tao ra."

Trì Anh nghe tiếng bên kia cười hả hê.

- " Có đi chơi không?"

Cậu ậm ờ muốn trả lời, nhưng mãi không thể nói, đầu bên kia như hiểu ý, bảo.

- "Còn lạ gì mày, khó khăn gì, bảo anh, anh đây rộng lượng cứu vớt."

- " Bị mách lẻo, ông già khóa thẻ rồi, giờ tao không còn tiền.". Nói tới đây cậu vẫn còn cay cú, còn không phải tại Thanh Đình mà ông già nhà cậu mới biết chuyện để rồi khóa thẻ cậu hả.

- "Mày chỉ việc vác mặt tới, hôm nay thằng Gia Khánh bao."

Trì Anh nghĩ ngợi, hôm nay vì vài chuyện nhỏ nhặt như không chép bài, không làm bài, trốn học mà tên Thanh Đình kia nổi khùng lên quất cậu tanh bành, tối nay đi chơi xủi học nữa thì ngày mai gặp hắn như thế nào, liệu hắn có quất cậu nữa không, nếu không thì cậu tìm nhà ở một vài hôm là được, nào tên điên Thanh Đình kia quên cậu thì hắn sẽ không xử cậu nữa, nghĩ thế thì Trì Anh càng thấy tương lai mình sáng rực, thằng bạn cậu đợi mãi mà không thấy cậu lên tiếng, đành dường như không cho cậu cơ hội từ chối mà khích tướng.

-"Mày định suốt ngày cắm cái đầu vào sách vở à, định thi học sinh giỏi quốc gia hay gì. Tối mày có định ôm sách vở mà ngủ không."

-" Ôm ôm cái đậu má, tối nay tao cho mày biết thế nào là lễ độ."

Cậu xách balo gom đồ, lại nhìn thấy cây thước gỗ dày kia, cậu rùng mình một cái. 

Cái thứ yêu nghiệt gì thế này. Phải tiêu diệt ngay, cái đồ vũ khí nguy hiểm.

Thế là Trì Anh tiện tay bỏ nó vào balo, trước khi bỏ nó vào balo cậu còn trừng nó một cái, còn mấy bài tập Thanh Đình giao hả, cậu vứt xó, nào hắn hỏi tại sao chưa làm, thì cậu chỉ việc bảo là quên cầm về là được.

Nhưng mà vẫn chưa thỏa mãn được, cậu muốn trả thù hắn, thế là ngó một vòng căn phòng, ngoài cửa sổ có vài chậu cây nhỏ, là loại cây mọng nước, cậu biết rõ loài cây mọng nước nhưng mà rất sợ nước, thế nên tưới đẫm nước cho nó. Còn mấy loài cây có hoa đang nở kia, cậu bứt hoa, nhổ rễ rồi cắm xuống đất lại.

Tốt nhất là tụi bây tàn hết sạch đi, cậu đau thì cái tên đầu xỏ kia cũng phải đau.

Giấy tờ hơi ngăn nắp nhỉ, thế là cậu xào giấy như xào bài, khiến giấy tờ hắn lộn xộn cả lên, rồi cậu xếp ngay ngắn đặt lại vị trí cũ.

Bút hắn để trên bàn cậu cũng rút hết ruột bút ra. Bút chì thì Trì Anh đè cho tè ngồi.

Mấy cái bức tranh trang trí trên tường hơi đơn điệu, thế nên cậu vẽ thêm râu cho cô gái, vẽ thêm lông mày bên cao bên thấp, nhìn thế nào cũng giống Thanh Đình thế nhỉ.

Còn mấy quyển sách của hắn hả, Trì Anh vẽ mặt quỷ mặt yêu vào, coi có dọa chết hắn không. Chưa hết, trên lớp bắt cậu viết tiếng Trung, thì bây giờ cậu viết cho đầy trang sách luôn, nhưng nội dung của nó thì... là mấy câu chửi thề.

Nét bút mềm mại phóng khoáng, nhưng nội dung của nó thì nhức mắt vô cùng.

Trì Anh vô cùng hài lòng với tác phẩm của mình. Cậu vội chuồn lẹ trước khi Thanh Đình đi họp về.

______________________________

Trì Anh luôn có một cái tính chính là đi đâu thì luôn lặng lẽ không báo, thần không biết quỷ không hay cậu đi đâu.

Người ta có gia đình để được hỏi han, còn gia đình cậu có gì để mà báo chứ, ba cậu đang ở bên nước ngoài, mẹ cậu đang hạnh phúc với gia đình mới. 

Cho dù bây giờ cậu có biến mất cũng không ai biết.

 Trong nhà có một chú quản gia, chú chưa bao giờ trách Trì Anh, mà cũng phải, chú có quyền gì mà nói cậu, chú là người làm công ăn lương, chú chỉ nên làm tốt việc của mình. Nên cậu coi đó là một lẽ hiển nhiên, đi không về nhà cũng không ai trách mắng, cậu có tiền mà, thích chơi gì thì chơi, thích đi đâu thì đi đó.

Nhưng Trì Anh không biết, hôm nay ở nhà, chú quản gia mời đầu bếp cùng nấu rất nhiều món. Chính vì tưởng hôm nay là buổi học đàng hoàng của cậu chủ nhỏ và Thanh Đình.


  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #huanvan