Chương 1 : Gặp mặt đầy gượng gạo

"Anh Dũng" nam sinh năm nhất (đại học) với niềm khát khao mãnh liệt về trường nghệ thuật, nhưng bây giờ lại vào trường kinh tế . Gương mặt cậu mơ hồ không rõ ràng khi đứng ngược ánh sáng và cậu toát lên bầu không khí âm u.

Những tiếng bước chân dồn dập khi đang đi vào trường kinh tế nhưng 1 tên chuyên về nghệ thuật như cậu sao lại ở đây vậy chứ.

Tay cậu siết chặt và run rẩy nhưng không hiểu sao cậu lại nở nụ cười trên môi cùng với hàng nước mắt. Phải kể đến kì thi tốt nghiệp .

Trước mắt cậu là 1 nữ sinh đi trước cậu miệng luyên thuyên không ngớt .Cậu đi theo sau 1 cách vô định và vài lần sẽ đáp trả lại nữ sinh ấy 1 cách hờ hững a.

"Đúng là đồ ngốc mà" Nữ sinh đáp

"..."

Gương mặt tuấn tú của cậu ngày càng tối dần và nổi gân...

"Hả..."

"ĐỒ NGỐC"

"Tôi ư..."

"Không lẽ lại là Thanh Thư này" cô nhướng mày và bày ra vẻ mặt rất hứng đòn

"..."

"Tôi sẽ không tha cho cậu đâu" Anh Dũng phóng nhanh lao đến chỗ cô và thật tình cờ Thanh Thư né sang 1 bên khiến tay của cậu mất lực lao đến nam sinh trước mặt.

----XOẠT XOẸT-----

Tiếng kéo giòn tan khiến bay đi tiếng tấp nập của những con người đi đường

Anh Dũng từ từ mở mắt ra nhìn thấy cảnh tượng đôi chân da ngăm sáng loáng trước mắt ,nhìn lên đôi tay của cậu thấy đang nắm chặt dây nịt quần của cậu trai phía trước

Bầu không khí yên tĩnh 1 cách kì lạ
Cậu chưa kịp hoàn hồn thì tiếng của Thanh Thư cất lên

"Thì ra cậu có loại tâm tình này a..."
"Xin lỗi vì đó giờ tui tưởng cậu thẳng a" Cô vừa nói vừa lấy tay che đi nụ cười khúc khích
...
...
...
Cậu trai bị tuột quần quay sang nhìn cậu với gương mặt hung dữ mang thêm tính khí lạnh lùng toát ra ,bởi vì cậu đứng ngược sáng nên làm cho khí chất lại trở nên âm u hơn

"Chà...tr..trùng hợp thật nhỉ?" Lời nói của cậu run rẩy pha thêm chút gượng gạo của mùi vị chưa nếm trải sự đời

Và cậu cũng quên mất 1 điều chính là bây giờ đang ở giữa sân trường và thanh niên trước mặt cậu chỉ mặc mỗi cái quần xà lỏn:)

---TIẾNG XÌ XÀO--- kéo đến làm vỡ bầu không khí

...

" Thả ra mau" thanh niên trước mặt cất giọng trầm ấm pha thêm sự chán ghét đến tột cùng và thêm đôi mắt chỉ lườm như muốn xé xác cậu ra hàng ngàn mảnh

Cậu nghe thấy vậy liền vội vàng bỏ tay ra nhưng thật bất ngờ dây nịt đã ghim vào tay cậu khi cậu đang cố gỡ ra .

Lúc cậu đang cố gỡ ra thì 1 tiếng xoẹt vang lên lần nữa ,bây giờ là chiếc quần bò của cậu trai bị rách 1 phát phía sau

...

"Thật thương tâm a..." Nữ sinh bất lực

"Haha" Cậu ngước lên nhìn cậu trai với gương mặt đầy sợ hãi nhưng lại mang thêm phần thương cảm

Cậu trai không nói gì nhiều kéo Anh Dũng cùng chiếc nịt lên r mang theo cậu vào nơi vắng vẻ. Hành động của cậu trai nhanh thoăn thoắt.

---Sau khi đến phía sau trường--

"Cậu có điều gì muốn nói với tôi không " Cậu trai với gương mặt sắc bén chỉ muốn đâm chít cậu ngay tức thì nếu cậu không có câu trả lời thoả đáng

Gương mặt của Anh Dũng lúng túng ,mồ hôi lạnh từ từ rơi xuống , "T..tôi..tôi...." Ngón tay cậu xoay qua xoay lại không biết bản thân đang làm gì và phải xử lí ra sao

Lúc này cậu chỉ có 1 suy nghĩ là " Chết dở...cậu ta đáng sợ quá chỉ cần 1 sai sót nhỏ thì mình sẽ toi mạng"

"Lúc này Thanh Thư sẽ làm gì cơ chứ..."

" Ai cíu pé zớiiii"

Cậu trai nhìn Anh Dũng đang khó xử không biết nói gì lúng túng nãy giờ...

Nhưng đôi mắt cậu vẫn toát lên sự sắc lạnh khiến Anh Dũng chỉ rén hơn mà không biết nói gì cho thoả đáng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip