Chương 13: Chân Thành

Trời đã ngớt mưa, nhưng gió đầu mùa vẫn lạnh thấu. Diệp Anh bước vào nhà sau một ngày dài quay cuồng vì công việc. Mắt cô dừng lại ở đôi giày ướt đặt gọn gàng bên cửa. Là của Thuỳ Trang.

Cô không nghĩ nhiều, chỉ nhíu mày rồi bước vào bếp theo thói quen. Nhưng vừa rẽ vào, cô lập tức khựng lại.

Trên bàn ăn là một bữa tối đơn giản nhưng chỉn chu. Từng món đều là những thứ cô thích . Mùi thơm vẫn còn vương lại trong không khí, như thể người nấu vừa mới rời khỏi đây không lâu

Ở giữa bàn là một chiếc bánh kem nhỏ. Không màu mè, không hoa văn rườm rà. Chỉ có một dòng chữ nhỏ xíu, được nắn nót cẩn thận:

"Chúc mừng sinh nhật, Diệp Anh."

Cô nhìn tấm thiệp đặt cạnh đó, nhận ra ngay nét chữ tròn trịa quen thuộc của Thuỳ Trang. Dù không quá bất ngờ, nhưng khoé mắt Diệp Anh lại hơi cay. Cô đứng rất lâu trước bàn ăn, cảm thấy lòng mình như có gì đó vừa tan ra — chậm rãi và âm ỉ.

Nhưng rồi, một chi tiết nhỏ khiến cô chú ý.

Ở một góc bàn, gần nơi đặt lọ đũa, là một vỉ thuốc cảm đã bóc mất một viên. Bên cạnh là một cốc nước ấm, vẫn còn hơi bốc khói.

Diệp Anh khẽ chau mày.

"Dì Năm?" — cô gọi lớn.

Dì từ trong bếp bước ra, tay còn cầm khăn lau:
"Con về rồi à."

"Cái này..." — Diệp Anh giơ nhẹ vỉ thuốc — "Là của ai?"

Dì Năm ngập ngừng một chút, rồi khẽ thở dài:
"Là của Thuỳ Trang. Con bé dầm mưa về không chịu nghỉ ngơi lo đi làm bánh kem với chuẩn bị bữa tối, dì bảo nghỉ ngơi mà không nghe. Làm xong thì ngồi đợi con về, nhưng con bé không đợi nổi chắc là mệt dữ lắm rồi"

Diệp Anh khựng lại. Ánh mắt cô bỗng nặng trĩu. Trong lòng bỗng dậy lên một cảm giác rất lạ — vừa áy náy, vừa xót xa, vừa có chút... hổ thẹn. Cô đã luôn cho rằng mọi thứ giữa mình và Thuỳ Trang chỉ là một sự sắp đặt. Nhưng ngay khoảnh khắc này, cô nhận ra... có một người đã lặng lẽ bước vào cuộc sống mình bằng cách tử tế và chân thành nhất.

Không nói, không ép buộc, không cần đáp lại.

Diệp Anh xoay người, bước nhanh lên tầng. Khi mở cửa phòng, ánh đèn ngủ hắt ra ánh sáng vàng dịu nhẹ. Trên giường, Thuỳ Trang đang nằm nghiêng người, tấm chăn mỏng đắp đến ngực. Mái tóc dài ướt còn chưa kịp sấy khô hẳn, vài sợi dính vào trán. Gò má ửng đỏ lên bất thường, hơi thở có phần nặng nề.

Cô bước vào, chậm rãi, đến khi đứng sát mép giường thì dừng lại.

Lòng ngực như thắt lại.

Không ai nói gì cả. Không có lấy một âm thanh. Nhưng Diệp Anh lại nghe rõ ràng một điều: có điều gì đó đang thay đổi trong cô.

Một cái gì đó rất xa lạ. Một cái gì đó không kiểm soát được.

Cô chưa từng có cảm giác này.

Không phải thương hại. Không phải bổn phận.

Mà là... một nỗi đau rất riêng.

Diệp Anh thấy mình đau lòng, đến mức phải ngồi xuống mép giường, tay run nhẹ, mắt vẫn không rời khuôn mặt Thuỳ Trang.

Người phụ nữ này... lặng lẽ bước vào cuộc sống của cô, chẳng đòi hỏi điều gì, chỉ một mực dùng sự dịu dàng để chạm đến những vết chai đá lạnh bên trong tim cô.

Cô khẽ rướn người, đặt tay lên trán Thuỳ Trang.

Nóng hầm hập.

Đầu ngón tay cô run lên. Cô rút tay lại, nhưng rồi lập tức đưa trở lại, lần này đặt trọn cả lòng bàn tay lên trán nàng, giữ lâu hơn.

- Vẫn sốt cao quá...

Giọng Diệp Anh nhỏ đến mức chính cô cũng không nhận ra mình đang nói gì. Mắt cô vẫn dán chặt vào khuôn mặt ấy. Những đường nét quen thuộc bỗng dưng trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.

Diệp Anh đứng dậy, bước nhanh xuống lầu. Không một lời gọi ai, không chờ ai giúp. Cô tự tay chuẩn bị một thau nước ấm, vắt khăn cẩn thận, rồi trở lên phòng, khép cửa lại.

Bên giường, nàng vẫn chưa tỉnh.

Diệp Anh ngồi xuống, bắt đầu nhẹ nhàng lau trán, lau cổ, lau từng cánh tay lạnh ngắt của Thuỳ Trang. Mỗi lần khăn chạm vào da thịt nóng bừng ấy, cô lại cảm thấy một phần lý trí trong mình đang tan chảy.

Từng cử động của cô chậm rãi, không vội vàng, cũng không hờ hững như mọi khi.

Giữa căn phòng lặng như tờ, chỉ còn tiếng nước nhỏ nhẹ và tiếng thở của nàng lẫn vào tiếng đập loạn của chính trái tim cô.

Cô cúi đầu, ánh mắt dừng lại nơi bàn tay Thuỳ Trang đang buông lơi trên mép chăn. Chỉ một buổi chiều thôi, nhưng bàn tay ấy dường như gầy hơn hẳn. Không hiểu sao, cô lại thấy lòng mình nhói lên một cái.

Lúc này, bàn tay Diệp Anh khẽ chạm vào túi áo. Tấm thiệp sinh nhật nhỏ nhắn vẫn còn ở đó — tấm thiệp mà cô đã đọc ở dưới nhà. Và có lẽ chính lúc ấy, thứ gì đó trong cô đã lặng lẽ thay đổi.

Tấm thiệp nhỏ được viết bằng mực tím, nét chữ ngay ngắn, mềm mại.

"Năm nay là lần đầu tiên chị được làm sinh nhật cho em. Vậy nên chị rất vui. Chị vui vì sau này em sẽ không cần trải qua một ngày sinh nhật vô vị như thế nữa. Chị mong em từ nay về sau sẽ luôn vui vẻ. Không chỉ hôm nay mà là từng ngày, từng tháng trong đời em sau này. Nếu được, chị muốn mỗi năm đều tự tay làm bánh sinh nhật cho em, mỗi năm một kiểu khác nhau. Đây là lời hứa."

Chỉ vài dòng ngắn ngủi. Nhưng Diệp Anh đã đọc đến ba lần. Từng nét chữ tròn trịa, ngay ngắn, mang một chút dịu dàng khiến cô cảm thấy như mình đang được người ta nâng niu trong từng con chữ.

Cô vươn tay, đặt nhẹ tấm thiệp vào lòng bàn tay Thuỳ Trang. Ngón tay nàng vẫn mềm, nhưng lạnh. Diệp Anh lồng tay mình vào tay nàng, siết chặt lấy như thể muốn truyền chút hơi ấm của mình sang.

Cô nghĩ, tim mình đang bị kéo nghiêng về phía người con gái ấy, một cách nhẹ nhàng mà không thể cưỡng lại.

"Lần đầu tiên... em thấy sinh nhật mình không còn là điều vô nghĩa."

Diệp Anh nghiêng đầu, tựa nhẹ trán lên tay Thuỳ Trang, chầm chậm nhắm mắt. Đêm đó, căn phòng không có tiếng ai nói, chỉ có hai bàn tay nắm lấy nhau, và một lời hứa âm thầm chưa nói thành tên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip