Chương 6: Lặng lẽ

Đêm tân hôn – đáng lẽ nên là đêm gắn kết đầu tiên của một cuộc đời mới, nhưng với Thùy Trang, nó trôi qua dài lê thê trong tiếng kim đồng hồ tích tắc và khoảng trống mênh mông bên cạnh.

Phòng ngủ vợ chồng mới của hai người nằm ở tầng hai Diệp gia, hướng ra khu vườn sau nhà – nơi sáng sớm có thể nghe thấy tiếng chim ríu rít, còn ban đêm là tiếng gió thổi nhẹ qua những tán lá. Không gian thoang thoảng hương gỗ trầm và mùi vải sạch, mọi thứ đều được sắp xếp chỉn chu: một chiếc giường lớn với chăn ga màu trung tính, một chiếc ghế đơn cạnh cửa sổ, bàn trang điểm nhỏ, vài khung tranh treo tường đơn giản. Tất cả toát lên vẻ tinh tế, nhưng lại quá mức im lặng, quá thiếu hơi người.

Thùy Trang ngồi tựa vào đầu giường, trong tay là quyển sách mà nàng đã lật đi lật lại vài trang mà không đọc nổi chữ nào. Trên chiếc gối bên cạnh, vẫn là sự phẳng phiu lạnh lẽo chưa từng bị xô lệch. Diệp Anh đã rời khỏi phòng từ lúc chiều tối, viện cớ có việc cần xử lý ở phòng sách. Cô đi rất nhanh, giọng nói không cao không thấp, nhưng đủ để người khác biết rằng đừng nên giữ lại.

Thùy Trang chẳng phải người yếu đuối, nhưng trong đêm đầu tiên bước vào cuộc sống hôn nhân – mà không có một cái chạm tay, một ánh mắt trìu mến, nàng bỗng cảm thấy lòng mình nhẹ tênh như một chiếc lá.

Không ai mong chờ nàng. Không ai cần đến sự hiện diện của nàng trong căn phòng này.

Từng quen với cô đơn, từng sống trong sự im lặng suốt bao năm – vậy mà đêm nay, nàng vẫn thấy lòng quặn thắt.

Có lẽ là vì nơi này – là một ngôi nhà. Mà "nhà", vốn là nơi người ta hy vọng sẽ có chút hơi ấm.

Nàng nằm nghiêng người, mắt khẽ nhắm lại, cố gắng ru mình vào giấc ngủ trong sự yên lặng đến nghẹn ngào. Nhưng trong tiềm thức, nàng vẫn nghe tiếng gió xào xạc ngoài cửa sổ – như một lời nhắc nhở rằng, ở Diệp gia này, nàng vừa bắt đầu một chương mới, nhưng chưa chắc đã là một khởi đầu dễ dàng.
____________

Ở phía đối diện, nơi căn phòng sách lặng lẽ ngập mùi giấy và hương trà dịu nhẹ, Diệp Anh vừa khép tập hồ sơ cuối cùng lại. Trên bàn là chiếc laptop vẫn sáng màn hình, dòng email chưa gửi đi hiện lên những con chữ khô khan. Đã gần hai giờ sáng.

Cô tựa nhẹ người ra ghế, xoa trán, mắt hơi nheo lại vì mỏi. Nhưng cô không ngủ ngay. Có một cảm giác gì đó khiến cô không yên. Cảm giác... lạ lẫm.

Lần đầu tiên trong đời, có một người ở cùng cô trong nhà – lại còn là vợ. Nhưng mối quan hệ giữa họ, suy cho cùng, là một bản thỏa thuận bằng lòng im lặng. Không tình yêu, không ràng buộc cảm xúc, chỉ là hai người đều cần một nơi để nương tựa, một mái hiên để về.

Diệp Anh không ghét bỏ Thùy Trang. Thậm chí, cô thấy biết ơn.

Nhưng... cô không quen. Cô chưa từng ngủ chung với ai, lại càng không quen có người nằm bên cạnh mỗi đêm. Chứng mất ngủ mãn tính kéo dài bao năm khiến cô sợ mình sẽ trở thành gánh nặng. Cô sợ thức giấc giữa đêm sẽ làm Thùy Trang khó chịu, sợ những lần cô trằn trọc hay uống thuốc ngủ sẽ khiến người kia tổn thương.

Và hơn hết... cô nghĩ mình nên giữ khoảng cách.

Vì cuộc hôn nhân này là vì trách nhiệm, vì bà nội, vì sự cô đơn của cả hai – chứ không phải vì yêu thương. Nếu có thể giữ cho Thùy Trang không cảm thấy bị ràng buộc, đó đã là điều tử tế nhất cô có thể làm lúc này.

Cô đứng dậy, bước ra khỏi phòng sách.

Cánh cửa phòng ngủ mở ra thật khẽ.

Diệp Anh đứng lặng ở ngưỡng cửa, ánh đèn ngủ dìu dịu hắt ra từ góc tường khiến căn phòng bao phủ trong một thứ ánh sáng mơ màng. Không khí thoảng qua mùi hương dịu nhẹ của lavender — loại tinh dầu mà dì Năm đã âm thầm đặt sẵn cho cô, bảo rằng giúp ngủ ngon hơn.

Thuỳ Trang đang ngủ.

Nàng nằm nghiêng, mái tóc dài buông xoã vương nhẹ trên gối. Gương mặt bình thản như thể giấc mơ đang ôm lấy nàng bằng một thế giới an lành hơn thế giới này. Cánh tay thả lỏng, chăn được đắp ngay ngắn đến ngang ngực, rõ ràng là người đã quen với nếp sống kỷ luật, dù có là ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

Diệp Anh đứng nhìn một lúc lâu.

Ánh mắt cô chạm khẽ lên từng đường nét của Thuỳ Trang – sống mũi thanh, đôi môi khẽ hé thở đều. Không có vẻ kiêu kỳ, chỉ có sự tĩnh lặng và chịu đựng.

Cô từng nghe bà nội kể, rằng những năm qua, Thuỳ Trang sống trong ký túc xá bệnh viện, phòng nhỏ, giường tầng, ca trực bất kể ngày đêm. Có khi một tháng chỉ về thăm nhà trẻ vài lần, ăn uống qua loa. Lương bác sĩ trẻ không cao, mà nàng lại thường xuyên tình nguyện về các vùng sâu vùng xa. Làm nhiều, nhận ít. Nên dù khoác áo blouse, nàng vẫn sống một cuộc đời giản dị, chỉ đủ ăn đủ mặc.

Thế mà giờ đây, nàng lại đang nằm trong căn phòng ấm áp này

Diệp Anh bất giác khẽ thở ra. Lần đầu tiên cô cảm thấy có người đang thực sự ở trong cuộc sống mình. Không phải đồng nghiệp, không phải nhân viên, không phải những người họ hàng lặng lẽ cúi đầu trước quyền lực của cô... mà là một con người thật, với hơi thở thật, đang ngủ yên trên chiếc giường hai người.

Cô rời mắt, bước về phía chiếc tủ nhỏ đặt cạnh giường. Mở bình thuỷ, cô rót một ly nước ấm, đặt nhẹ lên chiếc lót ly bằng gỗ. Mỗi động tác đều cẩn trọng như sợ làm ồn đến giấc ngủ yên lành kia.

Cô đặt ly nước lên chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh giường — chỗ tay Thuỳ Trang có thể với tới khi thức dậy. Không gian phảng phất mùi tinh dầu lavender dịu nhẹ, đủ để khiến lòng người trầm xuống một chút.

Ánh mắt Diệp Anh lướt nhẹ qua gương mặt của Thuỳ Trang.

Nàng vẫn ngủ say. Hơi thở đều đặn, từng nhịp phập phồng nơi bờ ngực mỏng manh. Mái tóc hơi xõa ra, rơi xuống gối thành một đường cong mềm. Tấm chăn đã trượt xuống quá eo lúc nào không hay. Diệp Anh cúi người, thật khẽ, cẩn thận kéo chăn lên cao hơn, phủ ngang ngực cho nàng.

Cô dừng lại một chút sau động tác đó.

Không rõ vì sao. Có lẽ vì cảm giác ấm áp thoáng qua đầu ngón tay khi vừa chạm phải làn da qua lớp vải mỏng. Có lẽ vì vẻ yên bình trên gương mặt ấy khiến cô không nỡ quay đi.

Diệp Anh bước tới góc tường, điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh tăng lên một chút, rồi quay lại kiểm tra xem Thuỳ Trang có cử động không. Không. Nàng vẫn ngủ rất ngoan.

Cô lặng lẽ khép cửa lại.

Tiếng cửa đóng nhẹ. Đêm vẫn yên lặng, nhưng lòng Diệp Anh không còn lạnh như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip