Chương 8: Mảnh vỡ
Buổi sáng ở nghĩa trang tư gia của Diệp thị lặng lẽ trong ánh nắng nhạt đầu ngày. Nơi đây tọa lạc ở một vùng đất cao ráo, được chăm sóc chu đáo với những lối đi trải sỏi trắng, cây xanh tỉa tót gọn gàng. Hai ngôi mộ nằm song song dưới tán cây hoa sứ già, được dựng bằng đá cẩm thạch nguyên khối, tên tuổi và năm sinh năm mất khắc sắc nét trên nền đá đen tuyền, quanh viền là những đường chạm trổ tinh tế.
Thuỳ Trang đứng cạnh bà nội, tay ôm bó cúc trắng vừa được cắt từ vườn nhà. Không gian xung quanh yên tĩnh đến độ có thể nghe rõ tiếng gió lướt qua từng phiến lá, và cả nhịp thở nhẹ của người đứng cạnh bên.
"Họ yên nghỉ ở một nơi rất đẹp," nàng khẽ nói.
Bà nội đứng lặng một lúc thật lâu, ánh mắt lặng lẽ nhìn vào tấm bia đá như thể đang cố bắt gặp lại hình bóng con trai và con dâu năm nào. Bàn tay già nua khẽ siết lấy chuỗi hạt trên tay, giọng nói khi cất lên đã thấp đi vài phần:
"Lúc ba mẹ con mất, con bé Diệp Anh mới chỉ vừa bước qua mười lăm. Tưởng là nó sẽ không thể trụ nổi, ai ngờ lại gồng mình tới mức không còn biết buồn là gì nữa..."
"Diệp Anh không khóc. Từ đám tang cho đến những ngày sau đó, nó không rơi lấy một giọt nước mắt. Ai cũng nói con bé bản lĩnh, nhưng ta biết... bên trong nó là một vùng đất khô cằn đến đáng sợ."
Thuỳ Trang không chen vào, chỉ lặng lẽ nghe.
" Diệp Anh không phải là đứa vô tâm, chẳng qua nó không biết cách thể hiện ra thôi. Con đừng trách nó. Ta tin nếu con thật lòng kiên nhẫn với nó thì hai đứa sẽ gắn kết với nhau lâu dài. Thuỳ Trang... đây là nhà của con nên ta hy vọng con sống trong Diệp Gia sẽ luôn vui vẻ"
Một câu nói đơn giản, nhẹ nhàng, nhưng lại chạm đến tầng sâu trong lòng nàng – nơi chất chứa những khoảng trống không tên suốt bao năm qua. Thuỳ Trang cụp mắt, mím môi, sống mũi chợt cay. Nàng không khóc, nhưng trái tim như được ai đó lặng lẽ xoa dịu sau bao năm cứng cỏi.
"Con... cảm ơn bà nội, đã bước chân vào Diệp Gia thì con đã xem bà nội và Diệp Anh là người nhà của con. Con sẽ kiên nhẫn để bên cạnh Diệp Anh. Bà nội yên tâm. " nàng khẽ nói, giọng nhỏ nhưng ấm áp.
__________
Thời gian lặng lẽ trôi, không ồn ào, không vội vã. Những ngày sau lễ cưới cứ thế nối tiếp nhau, nhẹ nhàng như cách hai người phụ nữ lặng lẽ hiện diện trong đời nhau — không gấp gáp, không tên gọi, chỉ là tồn tại... một cách vừa vặn.
Thuỳ Trang bắt đầu đi làm trở lại. Những ca trực đêm dần trở nên quen thuộc. Có hôm nàng về nhà lúc trời còn chưa kịp sáng, bước chân mỏi mệt nhưng lòng lại thấy dịu dàng. Căn nhà từng rộng đến mức khiến nàng chông chênh, giờ đã không còn lạnh lẽo như ngày đầu. Mỗi sáng tỉnh giấc, ánh nắng len qua rèm cửa, dì Năm gọi khẽ từ dưới bếp, tiếng bước chân ai đó vọng khẽ trên hành lang... tất cả những điều ấy khiến nàng thấy mình đang thực sự ở một nơi gọi là nhà.
Còn Diệp Anh, mọi nhịp sống của cô đều trở lại như cũ. Vẫn công việc bận rộn, vẫn những đêm dài ngồi trước màn hình sáng lạnh ở phòng sách. Cô không ngủ ở phòng ngủ chung, không phải vì chối từ, mà đơn giản là chưa quen... và cũng vì cô sợ, sự tồn tại của mình sẽ khiến người kia không được thoải mái. Cuộc hôn nhân này, với cô, khởi đầu từ một sự thỏa thuận — nên ít nhất cô cũng muốn giữ lấy sự tử tế tối thiểu, là không làm phiền.
Thế nhưng, có những điều chẳng cần cố gắng vẫn lặng lẽ thành hình. Như thói quen mỗi đêm Diệp Anh tắt đèn rời phòng sách, sẽ khẽ khàng mở cửa phòng ngủ, rót một ly nước để nơi đầu giường, chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh, rồi nhẹ nhàng đắp lại chăn cho Thuỳ Trang. Chẳng ai bảo cô làm điều đó, cũng chưa từng ai nhắc đến... nhưng cô vẫn làm, như một lẽ rất đỗi tự nhiên.
Thuỳ Trang không bao giờ hỏi, nhưng sáng nào thức dậy, nhìn thấy ly nước lọc được đặt gọn gàng bên chiếc đèn ngủ, lòng nàng lại yên tĩnh đến lạ. Nàng vẫn dậy sớm, vẫn tự tay chuẩn bị bữa sáng. Dù Diệp Anh ít khi ngồi xuống cùng, dù có hôm món ăn nguội đi vì không ai đụng đến, nàng vẫn cứ nấu, như cách ai kia vẫn cứ mỗi đêm lặng lẽ đến bên mình.
Không có những lời thổ lộ, cũng không có những biểu hiện quá rõ ràng. Nhưng trong thế giới nhỏ của Diệp Gia, có hai người phụ nữ đang từng chút một học cách chạm vào đời nhau — bằng những quan tâm nhẹ tênh, âm thầm và chậm rãi, như nắng sớm rơi xuống hiên nhà.
________
Từ ngày Thuỳ Trang chuyển vào Diệp Gia, nàng đã âm thầm nhận lấy việc chăm sóc phòng sách cho Diệp Anh như một thói quen.
Mỗi lần rảnh rỗi, nàng sẽ lặng lẽ mở cửa căn phòng ấy, cẩn thận lau sạch từng giá sách, từng món đồ nhỏ bé.
Thậm chí, Thuỳ Trang còn khéo léo đốt một chút nến thơm hương gỗ nhẹ dịu, để xua tan bớt sự lạnh lẽo nơi này.
Diệp Anh biết.
Mỗi lần bước vào căn phòng quen thuộc, cô đều cảm nhận được hương thơm nhè nhẹ như một dấu vết ai đó đã lặng lẽ đi qua.
Cô cũng thấy sách vở được sắp xếp ngay ngắn hơn, những lớp bụi mỏng tan biến như chưa từng tồn tại.
Diệp Anh không nói ra, nhưng trong lòng cô, có một chút cảm kích khó gọi thành lời.
Chiều nay, như thường lệ, Thuỳ Trang lại vào phòng sách, trên tay cầm một chiếc khăn mềm và hộp nến thơm mới.
Nàng vừa quét dọn, vừa nhẹ nhàng chỉnh lại vị trí vài cuốn sách bị lệch.
Khi đang lau một góc bàn thấp, Thuỳ Trang vô tình va phải chiếc khung ảnh cũ kỹ đặt sát mép bàn.
Choảng!
Tiếng thuỷ tinh vỡ vang lên giữa căn phòng yên ắng.
Thuỳ Trang giật mình, vội cúi xuống. Đó là một khung ảnh. Chiếc khung gỗ mộc giản dị giờ đã vỡ toang, những mảnh kính văng tứ tán dưới đất. Trong khung ảnh, hình ảnh một gia đình ba người đang cười rạng rỡ dưới ánh nắng...
Ngay lúc ấy, tiếng bước chân gấp gáp vang lên ngoài hành lang. Diệp Anh đang đi lên lầu, nghe tiếng động bất thường liền hốt hoảng chạy tới. Cô sợ Thuỳ Trang làm rơi ly thuỷ tinh hay bị thương. Nhưng khi đẩy cửa bước vào, cảnh tượng đập vào mắt cô là hình ảnh Thuỳ Trang ngồi sụp dưới đất, giữa một đống mảnh vỡ, còn tấm ảnh gia đình — thứ duy nhất còn sót lại từ những ngày tháng ấy — đang nằm trơ trọi.
Cô bước nhanh tới, chân vẫn đi dép trong nhà nên không sợ bị thương.
Thuỳ Trang ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt Diệp Anh lạnh đi, nàng cảm thấy lòng mình như thắt lại.
"Chị... xin lỗi." — Giọng nàng run run, đôi tay vẫn đang bối rối nhặt từng mảnh vụn.
Diệp Anh siết chặt bàn tay mình, các khớp tay khẽ trắng bệch.
Rõ ràng cô đang cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh.
Cô hít sâu một hơi, giọng nói có phần khàn khàn nhưng vẫn lễ phép:
"Chị... ra ngoài trước đi. Để em tự dọn."
Thuỳ Trang không nhúc nhích, chỉ cúi đầu càng thấp, những ngón tay lóng ngóng muốn gom hết tội lỗi trước mắt.
Nàng lí nhí, như nghẹn ngào:
"Chị... chị không cố ý. Xin lỗi em"
Cảm xúc trong lòng Diệp Anh chực trào vỡ. Cuối cùng, cô không nhịn được nữa, giọng cao hơn bình thường một chút:
"Chị mau ra ngoài! Sau này nếu không có sự cho phép của em, đừng bước vào căn phòng này nữa!"
Mắt nàng hoe đỏ, nhưng nàng cắn chặt môi, không cho phép mình rơi nước mắt.
Thuỳ Trang chần chừ trong giây lát, rồi gật đầu rất khẽ. Nàng lùi bước, chân tay luống cuống, cúi đầu thật thấp trước khi quay người ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Còn lại một mình trong căn phòng, Diệp Anh ngồi xuống, cẩn thận nhặt từng mảnh kính vỡ, động tác rất chậm rãi, như đang gom nhặt những ký ức quý giá vỡ vụn.
Một nỗi buồn tràn ngập trong mắt cô. Nhưng tận sâu trong lòng, cô cũng biết... Cô biết mình đã hơi quá lời. Nhưng cũng không cách nào xoá đi cảm giác mất mát lúc này
Bức ảnh... là thứ duy nhất cô còn giữ được từ gia đình năm xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip