aturdido

truyện bao gồm ngôi thứ nhất là lời của kim taehyung xưng tôi và lời của mình, mình sẽ không chú thích bên dưới nhưng mình sẽ viết in nghiêng nhé để tránh tình trạng cảm xúc đang đọc bị đứt quãng ý như thế sẽ rất khó chịu. giờ thì vào truyện thôi.

begin: 26/06/2021




hôm nay là một ngày đầu xuân mát mẻ. khí trời cũng dịu dàng hẳn. tôi là kim taehyung một bác sĩ trẻ tại một bệnh viện ở seoul. dù là mùa nào thì một bác sĩ vẫn luôn luôn phải có mặt ở bệnh viện.

hôm nay tôi tiếp nhận một ca mới. đó là cô bé tầm mười tám, mười chín tuổi điều làm tôi ngạc nhiên là người cô bé đầy vết thương, có chỗ đã lành nhưng cũng bầm tím lên. nguyên nhân duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến chính là đánh đập.

vào phòng cấp cứu, tôi có lướt thấy khuôn mặt của cô bé. một khuôn mặt dù nhiều thương tích nhưng nét thuần khiết vẫn đong đầy. tôi chẳng hiểu sao nhưng trong lòng một cảm xúc lạ dấy lên, khiến tôi muốn chở che cho em.

sau khi cấp cứu xong, tôi trở ra nhìn khu vực ghế bên cạnh phòng mà khó hiểu. em không có người thân sao? tôi chẳng thấy ai đến thăm hay sốt sắng hỏi han cả.

tôi có đi hỏi, người dân xung quanh bảo thấy em ngất trước sân người đầy máu me nên hoảng hốt đưa em đến viện. họ nói em ở với ba từ khi mẹ mất, ông ta đêm nào cũng say xỉn đánh đập em. họ vào can ngăn ông ta càng hung tợn hơn. họ trả lời một cách vô cùng hời hợt, lý do lý trấu là như thế nhưng tôi biết thâm tâm của họ thì đèn nhà ai nấy sáng cũng như chuyện nhà ai người đó giải quyết.

tôi bước vào phòng bệnh của em. khuôn mặt nhỏ bỗng nhăn nhó, tay cử động rồi đôi mắt ấy dần dần mở ra. em nhìn xung quanh rồi bỗng bật khóc.

- làm ơn tha cho con đi mà.

em ngồi bật dậy chấp hai tay lại mà van xin tha thiết. tôi tiến đến trấn an em, tôi biết em đang bị ám ảnh bởi những thứ ghê gớm đó, độ tuổi của em đang đến ngưỡng đẹp đẽ vậy mà..nó bỗng chốc trở thành màu đen kịt.

- bình tĩnh nào. đây là bệnh viện và anh là bác sĩ, sẽ không sao nữa rồi.

tôi xoa xoa lòng bàn tay đang truyền nước biển của em. em dần hít thở sâu rồi bình tĩnh trở lại.

- sao em lại ở bệnh viện?

- có người thấy em ngất nên đưa em đến đây. may mà kịp thời không thì..

- sao không để em chết đi cho rồi.

em chen ngang vào lời nói của tôi. câu nói ấy sao mà bi thương quá! em thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định.

- không ai đáng để nhận cái chết.

- với em cuộc sống như chiếc lòng vô hình, em...chưa bao giờ được tự do với những mơ mộng của mình. em không biết sao mình lại giỏi chịu đựng đến như thế.

- chắc do em xui xẻo.

tôi khá bất ngờ vì sự nhẹ nhàng đến đáng sợ đó của em. em không than trách tại sao mọi chuyện lại đổ ập lên người em? tại sao người đó lại là bố em? tại sao em phải chịu nhiều uất ức như thế. câu nói đó như thể em nhận hết mọi lỗi lầm về phía mình" là do xui xẻo thôi"

- em xin lỗi những lời này không nên nói ra

tôi cũng không hiểu sao lại ngồi đây nghe câu chuyện của em nữa vì vốn tính tôi không thích lo chuyện bao đồng.

- không sao. em có gì cứ nói anh. anh là kim taehyung. từ giờ, anh sẽ là bác sĩ phụ trách của em.

- em là han ami.

tôi xoa đầu rồi đưa thuốc cho em uống. em phải điều trầm lý và ở bệnh viện một thời gian dài nên tiền viện phí khá đắt đỏ.







đợi đến chiều, tôi chả thấy ai vào thăm em cả. ý tá nói nếu không có người nhà thì sẽ không ai trả tiền viện phí cho em.

- được rồi. tạm thời tôi sẽ trả tiền viện phí cho con bé.

chẳng ngần ngại tôi rút tiền ra trả. y tá có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng cầm lấy.


thế là từ hôm đó trở đi. tôi ngày ngày vẫn đến kiểm tra sức khỏe và đưa thuốc cho em, phần điều trị tâm lý cũng diễn ra ổn thỏa. em dần lấy lại sức sống, cười nói vô cùng vui vẻ.

tôi mang theo một khay cháo mà ý tá đã chuẩn bị vào phòng em. vừa mở cửa ra tôi đã thấy em ngồi trên giường bệnh hướng ánh mắt ra cái cây bên ngoài cửa sổ.

- có ai muốn ăn cháo không?

em quay sang nhìn tôi rồi nở một nụ cười dịu dàng. tôi không rõ từ khi nào mà nụ cười của em trở thành hy vọng cho tôi mỗi khi mệt mỏi, tôi mê đắm cái nụ cười ấy.

- taehyung, em không thích ăn cháo tí nào. có thể đổi sang cơm được không anh?

- sức khỏe em tốt hơn anh sẽ cho em ăn cơm. dạ dày của em còn yếu chưa thể ăn được.

một nét buồn thoáng trên gương mặt nhưng em cũng nhận khay cháo và ngoan ngoãn ăn hết. tôi cả buổi cứ ngắm nhìn em như thế tôi đang sợ một ngày tôi sẽ không thể nhìn thấy em nữa.

- em nhớ ba.

câu nói ấy của em khiến tôi choàng tỉnh, ông ấy đã gây quá nhiều đau thương về tinh thần lẫn thể xác cho em, điều đó khiến một bác sĩ như tôi thấy thật xót xa. ở cái tuổi mười tám, em ấy không đến bệnh viện vì đau ốm hay trầy xước do chạy té cùng chúng bạn mà vì bị bạo hành bởi người mà em luôn gọi ba. tôi rất muốn nói với em rằng " ông ấy đã làm tổn thương em rất nhiều, sao em còn nhớ đến?" nhưng tôi biết em là cô gái đơn thuần không để bụng những chuyện đó nên tôi chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em:

-em biết không? ta rất dễ tha thứ cho lỗi lầm của một ai đó nhưng vết thương từ lỗi lầm đó ta sẽ không thể quên được.

- em...muốn được rời khỏi nơi này. muốn đến nơi gọi là nhà đúng nghĩa, chứ không phải nơi bao bọc bởi vẻ ngoài và danh nghĩa như thế này. em thương ba của mình nhưng em sẽ chẳng chịu nổi nữa rồi.

giọng của em như dồn nén đã lâu. hôm nay, em bộc bạch tất cả với tôi. tôi thấy được những sợ sệt và đau đớn sâu thẳm trong đôi mắt của em. tôi muốn đưa em đi, đưa em tránh xa khỏi nơi này. nhưng tôi không biết em sẽ thật sự hạnh phúc ở nơi mới không? vì tôi và em chẳng phải người thân của nhau, liệu em có thể mở lòng để tôi đến và xoa dịu những tổn thương chẳng đáng có không?

và hàng tá những câu hỏi và dự định hiện lên trong đầu tôi, tất cả tóm lại là vì em thôi.


- em có thể tâm sự với anh. anh có thể lắng nghe bất cứ lúc nào. anh sẽ làm mọi thứ miễn em luôn cảm thấy hạnh phúc.

- cảm ơn anh, anh là người đầu tiên đối tốt với em vô điều kiện như thế.



những chiếc lá trên cái cây ngoài cửa sổ đã bắt đầu rụng dần. chỉ cần làn gió nhẹ lướt qua cũng đủ để chúng lìa khỏi cành, sự sống của chúng thật mỏng manh làm sao.






|...|

- cho tôi hỏi han ami có ở bệnh viện này không?

- bác là gì với bệnh nhân ạ?

- tôi là ba của nó.

- vâng, han ami phòng 307.

ý tá vừa dứt lời người đàn ông với tóc mái tóc bạc rối xù, gương mặt dữ tợn, lờ đờ như kẻ nghiện rượu bước đi loạng choạng tìm phòng bệnh của "con gái"


*cạch*

- ami!

tiếng cửa phòng vang lên lớn hơn thường ngày và cái giọng lèo nhèo này chẳng thể nào của taehyung được. em quay sang phía cửa...sự hoảng sợ lại bắt đầu len lỏi trong người em.

-b...ba.

- đi về nhà, nhanh lên!

- ba co...con không muốn...về đâu mà.

- hơ tao nuôi mày lớn để mày lén tao đi mấy ngày không về hả? cỡ sức tao không hỏi hàng xóm mày ở đâu thì mày định đi luôn hả??

- con...không có.

ông ấy nắm chặt cổ tay đang truyền nước biển của em mà kéo mạnh. sự nhói lên do kim tiêm khiến em nhăn nhó. ông ấy ra sức kéo em đi mặc cho em có chống cự. gương mặt có chút sắc hồng giờ lấm lem đầy nước mắt.

em không muốn bản thân một lần nữa cam chịu những hành hạ của ba mình. em muốn sống, một cuộc sống tự do để thấy được bản thân cũng là một sinh mạng đáng trân trọng chứ không phải bị đánh như một món đồ vô tri vô giác và...em muốn sống những ngày bình yên như lúc có kim taehyung bên cạnh, giây phút này em đã biết bản thân mình yêu kim taehyung mất rồi.

taehyung! em mong anh xuất hiện, mong anh hãy nắm tay em kéo em ra khỏi những đau đớn này. em cảm giác rằng nếu lần này bị lôi về nơi đó thì sẽ mãi không thể nhìn thấy taehyung nữa, nỗi sợ đó làm em càng không muốn cam chịu nữa.

- taehyung!!! kim taehyung à!!!! làm ơn em không muốn về...hức...


trớ trêu thay, do sự tính chất công việc và trưởng khoa khó tính nên anh phải đi thăm khám ở một trường học tận busan.


- taehyung là thằng nào! mày theo trai đấy à, con khốn. về nhà tao đánh cho mày chết!!!


ông ấy lôi em đi trước sự chứng kiến của mọi người trong bệnh viện. điều khiến em đau lòng là mọi người chẳng ai đến giúp em cả...sự tuyệt vọng đó một lần nữa nuốt chửng em, đôi mắt ngấn nước giờ dã nhắm chặt lại như một sự buông lơi mọi thứ, đôi chân vô thức bước đi theo ông.



kim taehyung chẳng xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip