Chap 20: Xin lỗi! Anh không dễ dãi!

- Huhu! Tại sao anh Maru nghỉ làm mà không ai nói cho em biết chứ?- Nari vừa vào quán không thấy hắn đâu, hỏi thì mới rõ mọi chuyện.
- Maru có việc riêng với lại người ta đã có chủ rồi! Em cũng không nên vấn vương làm gì!- Tuyền nói thẳng.
- Chị thì biết gì mà nói chứ? Bồ chứ có phải là vợ đâu!- Nari quát vào mặt Tuyền.
- Chị chỉ nói vậy thôi!- Tuyền cũng chả buồn nói thêm. Nari cứ làm mình làm mẩy khiến các khách đang ngồi cảm thấy khó chịu.
.....
Nó vừa đi thi ra và chờ Cody đến đón, chiều nay hắn sẽ về vì đã xong việc. Sinh viên trường đa số biết nó có bạn trai nên cũng không ai quấy rầy nữa.
- Chào cô, Sara!- Nari thấy nó thì nhanh chóng đi lại.
- Dạ chào chị!- Nó lịch sự.
- Tại sao cô lại bảo anh Maru nghỉ việc hả?
- Em không có bảo! Do anh ấy có kế hoạch riêng cho tương lai!
- Hay là cô sợ? Cô đúng là không có bản lĩnh mà!- Nari nhếch môi.
- Chị đừng có suy bụng ta ra bụng người! Chị nói thế là chắc chị cũng chuẩn bị kế hoạch gì đó rồi nhỉ? Em làm sao dám cho chị thực hiện kế hoạch chứ? Như vậy làm anh Tùng mệt lắm, anh ấy nhiều việc lắm rồi!- Nó nhận ra ngay. Dăm ba cái trò này nó đọc truyện nhiều rồi.
- Cô...- Nari cứng họng.
- Giờ em bận rồi! Tạm biệt chị!- Nó quay lưng đi thì bị Nari nắm tóc đi ra xa phía trường học để bảo vệ không thấy.
- A! Buông ra!- Nó nhăn mặt. Mọi người bao vây để xem, có người cản nhưng Nari vẫn không buông.
- Mày dám giành anh ấy từ tay tao! Rõ ràng là trước đó anh ấy chỉ tặng quà cho mình tao thôi! Tới khi mày xen vào...- Nari kéo tóc nó.
- A... Cô điên rồi! Anh ấy không thích cô thì không liên quan đến tôi! Buông ra!- Nó không làm gì được.
- Ê ê! Buông ra coi! Muốn chết hả?- Cody xen vào đám đông rồi tách hai người ra.
- Chuyện này không liên quan gì tới mày!- Nari tức tối vì chưa kịp đánh nó cho hả dạ.
- Đụng tới bạn của tôi là không được rồi! Với lại anh Maru đã dặn kĩ, nếu đứa nào dám động tới người yêu ảnh á... Thì ảnh sẽ không bỏ qua đâu! Cô động tới mái tóc này thì coi chừng bị cạo trọc đầu đấy!- Cody nửa đùa nửa thật.
- Mày... Dám đe doạ tao à?- Nari tức tối.
- Mọi người à! Đây là cô chủ của quán cafe lúc trước anh Maru có làm! Thích anh ấy nhưng anh ấy yêu Sara nên mới ghen ăn tức ở. Thừa cơ anh Maru không có ở đây nên chặn đường kiếm chuyện. Chuyện là vậy thôi đấy! Sara về! Chiều anh Maru về giải quyết!- Cody kéo nó.
- Mày đừng nói anh ấy biết! Anh ấy nhiều việc lắm rồi!- Nó đi theo nói.
- Cũng được nhưng một lần nữa thì chắc chắn phải nói!- Cody đồng ý rồi đưa nó về nhà.
......
Chiều hắn vừa đáp sân bay thì đến chỗ hẹn với nó.
- Sao em đổi địa điểm sang đây thế?- Hắn hỏi khi địa điểm cũ là quán cafe.
- Dạ tại ở đây có trò chơi! Lâu rồi em chưa được đi chơi!- Nó cười.
-... Đi! Hôm nay sẽ chơi hết với em luôn!- Hắn nghe nó nói mà xót xa.
- Chơi đua xe nè!- Nó kéo tay hắn đi lại mua thẻ rồi tới xe moto.
- Bắt đầu nha!- Nó nhướng mày nhìn hắn.
- Oke!- Hắn chấp nhận thách thức.
- Bắt đầu!- Nó với hắn đua nhưng làm sao chơi lại tên game thủ kia? Đáp án là chơi dơ.
- A! Sara chơi dơ quá!- Nó thò tay bẻ lái sang hướng khác cho hắn đâm vào tường.
- Haha! Đâu có giao trước đâu!- Nó hả hê khi vượt mặt hắn.
- Oke! Được luôn!- Hắn một tay lái một tay cù lét nó.
- Haha... Chơi... Haha... Kì quá...- Nó vẫn không chịu nổi chiêu này nhưng vẫn ráng lái. Nó bỏ giày ra, giơ chân lên đạp hắn. Chả biết hai người lái xe với cái tư thế gì nữa. Kết quả là người hạng bét, người hạng kế bét.
- Haha! Em thắng rồi nha!- Nó cười muốn xỉu.
- Được rồi! Anh thua!- Hắn thấy nó vui cũng vui lây.
- Hihi! Chơi bóng rổ nữa!- Nó lôi hắn đi hết trò này tới trò khác. Cuối cùng của hai vào phòng karaoke để quẩy banh nóc, làm mấy trò con nít cùng nhau.
- Haha... Mệt quá!- Nó sau khi nhảy nhót ra thì đuối.
- Muốn xỉu luôn á!- Hắn nhìn nó cười.
- Đói quá!- Nó quậy cho đã rồi than.
- Vậy đi về nhà ăn!- Hắn trêu.
- Anh muốn về nhà lắm à? Vậy thì về!- Nó xịu mặt.
- Thôi thôi! Anh đùa! Phải đi ăn chứ!... Ting ting...- Hắn để hạ tay lên vai nó làm xe lửa rồi đi.
.....
Hai người đi chơi tới tối mới về nhà, khoảng thời gian đó hắn với nó không màn đến điện thoại nên cũng không biết chuyện gì đang diễn ra trên mạng.
- Tùng! Sao vui vậy? Bộ chưa biết chuyện gì à?- Huy thấy hắn có vẻ phỡn phỡn.
- Chuyện gì là chuyện gì?- Hắn hỏi.
- Chuyện sáng nay người yêu cậu bị nắm tóc! Nghe nói là cô chủ ở quán cũ cậu làm đó! Để xem...- Huy bấm clip rồi đưa cho hắn. Hắn xem thì hoảng hồn.
- Nảy đi chơi nhưng Sara không đề cập đến! Mấy ngày nay không lên FB nhiều!- Mặt hắn đang đỏ lên dần.
- Chắc sợ em lo nên mới không nói đấy! Anh thấy mày dạo này cứ bận suốt!- Phúc nói. Hắn đi ra ban công gọi điện.
- Alo! Sara! Sao em không nói anh hả?- Hắn ấm ức.
- Em... Em sợ anh lo! Dạo này anh lo nhiều việc lắm rồi! Nên... Nên không muốn nói thêm! Với lại em cũng không bị sao cả!- Nó nói. Thật bất tiện khi có người quay lại và đăng lên.
- Vậy hả? Thôi em đi ngủ sớm đi! Không sao là tốt rồi!- Tối rồi nên hắn cũng không muốn nói thêm.
- Dạ! Anh ngủ ngon!- Nó cười.
- Em ngủ ngon!- Hắn cúp máy. Cody nhắn tin cho hắn vì biết kiểu gì hắn cũng thấy: " Đại ca tha lỗi! Tại đại tỷ kêu em không được nói! Em thấy cũng hợp lý nên nghe theo!". Hắn xem nhưng không trả lời. Nó cũng thấy hắn kì nhưng nghĩ là hắn đang mệt vì hoạt động nhiều nên thôi.
.....
Hôm sau hắn nói là đi sang công ty của K.O còn nó thì ngồi ở nhà với đống sách vở. Nói vậy thôi chứ đâu bám K.O dai như vậy, giờ chỉ chờ xây dựng xong thôi. Còn việc đi lên Đà Lạt là dời lại tuần sau để cho nó đi cùng. Hắn nhắn tin hẹn Nari ra một khu vui chơi đông người. Nari vui mừng đến mức ảo tưởng mà quên đi sự thật. Cô ăn mặc thật đẹp ra chỗ hẹn với hắn.
- Chào anh! Hihi!- Nari vui vẻ.
- Chào! Lâu rồi không gặp!- Mặt hắn lạnh đến đáng sợ nhưng cô ta lại không chú ý lắm.
- Dạ! Mình đi chơi đi anh!- Nari định nắm tay hắn nhưng hắn né.
- Khoan đã! Lại đây!- Hắn nói. Nari phấn khởi lại gần.
- Hihi!...- Cô muốn đứng tim khi hắn chạm vào tóc cô. Mọi người cũng bất ngờ. Thậm chí muốn nhào vào đánh ghen cho nó.
-.... AAAA! Anh làm gì vậy?- Nari bất ngờ khi bị hắn nắm tóc vào giật một cái thật mạnh.
- Làm gì thì cô tự biết! Tôi trả lại nhưng gì cô làm với Sara nhà tôi!- Hắn đã dùng hết sự tức giận mà giật làm cô ta muốn trẹo cổ.
- Aa! Lại là vì con nhỏ đó mà anh đối xử với em như vậy sao?- Nari khóc nức nở.
- Người yêu tôi! Tôi không vì cô ấy thì vì ai? Một lần nữa là có chuyện to đấy! Lần này tôi nể mặt ba cô mà chỉ trả lại những gì cô đã làm! Không có lần sau đâu!- Hắn buông cô ta ra rồi vào toilet rửa tay.
.....
Nó ăn trưa xong thì cũng lướt điện thoại vì quá chán mà không thể học nổi nữa. Tới lượt nó bất ngờ thấy được đoạn clip hắn xử lý vụ của nó.
- Đại ca giận tao luôn rồi kìa! Nhắn tin qua giờ không rep!- Cody gọi điện báo tin.
- Mày vậy chắc tao cũng không khá hơn đâu! Hôm qua ảnh cúp máy luôn!- Nó nói. Bình thường hắn sẽ đợi nó tắt trước.
- Thôi xong luôn rồi! Mốt có chuyện gì làm ơn nói dùm tao! Giấu chi rồi đại ca cũng biết thôi!- Cody khổ quá mà.
- Rồi rồi! Phải đi năn nỉ mới được!- Nó cúp máy rồi gọi cho hắn, nó biết chuyện này nên gặp mặt trực tiếp mới có thể làm hắn xiêu lòng.
- Anh! Em học hết vô rồi! Em qua chỗ anh chơi nha?- Nó giả bộ như chưa biết gì cả.
- Để anh đón em! Anh đang ở gần!- Hắn nói.
- A! Được rồi!- Nó cúp máy, chạy đi thay đồ tốc hành rồi xuống đường chờ hắn. Hắn cũng nhanh đến, dừng xe lại rồi đội nón cho nó. Cách giận của hắn thiệt làm người ta khó chịu mà.
- Em muốn đi đâu?
- Đi chơi!- Nó leo lên xe ôm chặt eo hắn.
- Đi chơi là đi đâu?
- Đi đâu cũng được!
- Ừm!- Hắn chở nó đi ra công viên cho dễ nói chuyện. Hắn cũng đoán được là nó biết rồi, đang lên kế hoạch dụ dỗ hắn đây mà: " Xin lỗi! Anh không dễ dãi!".
.....
Nó nắm tay hắn đi vòng vòng nhưng chỗ nào cũng đông người hết. Hắn thì không nói gì cả, nó hỏi mới trả lời. Không tỏ vẻ cáu gắt, cứ điềm tĩnh mà khiến nó sốt ruột dễ sợ.
- Chị ơi! Cho em hai hộp kem!- Nó gọi.
- Anh không ăn!- Hắn nói.
- Tại sao?
- Không thích!
- Ơ... Vậy thôi cho em năm....- Nó định ăn cho bỏ ghét nhưng bị hắn bịch miệng lại.
- Chị mua mấy hộp vậy ạ?
- M... Aa!- Hắn định nói một thì bị nó cắn 1 phát vào tay. Nguyên hàm răng in hơi bị đậm trên tay hắn.
- Hai hộp ạ!- Nó nhanh chóng lấy và trả tiền rồi nắm tay hắn đi tiếp.
- Ăn đi mà! Nha! Nha!- Nó chuyển sang chế độ năn nỉ.
-....- Hắn lắc đầu. Hắn quyết định hôm nay phải là một thanh niên cứng.
- Xin lỗi mà! Em biết sai rồi! Tùng đừng giận nữa! Mốt không giấu nữa đâu!- Nó nhìn hắn bằng ánh mắt mèo con.
- Có giận gì đâu?- Hắn quay mặt chỗ khác. Cái loại này thiệt là khó trị.
- Đừng có xạo với em! Người ta đã xin lỗi rồi đó! Còn không ta là sao? Tùng mỏ nhọn... Lộn... Tùng nhỏ mọn!- Nó lay tay hắn.
- Còn ở đó mà trách móc à? Không nói cho anh biết lỡ mốt nó làm chuyện gì điên hơn thì sao? Nguy hiểm cho ai hả? Rồi ba mẹ em biết được sẽ thế nào đây? Khi tại anh mà em mới bị vậy, anh còn không làm gì?- Hắn nhìn xuống nói chuyện với nó.
- Đừng giận nữa mà! Sẽ không có lần sau đâu! Hứa danh dự luôn!- Nó ôm eo hắn.
-....
- Đi mà! Giận là... Chờ xíu!- Nó đang năn nỉ thì trực nhớ ra hai hộp kem không ăn sẽ chảy mất nên quyết định ăn xong rồi năn nỉ tiếp.
-....- Hắn nhìn nó với hai mắt to hết cỡ.
- Nè ăn đi! Ăn xong rồi tiếp! Không được lãng phí!- Nó mở ra đưa cho hắn.
-....- Hắn chính thức không nói nên lời. Cái gì đang diễn ra vậy? Năn nỉ gì mà không thành tâm gì hết trơn? Một hồi sau nó cũng ăn xong.
- Đừng giận nữa mà! Giận là khóc đó! Tin không?- Nó tiếp tục.
- Không chơi khóc!- Hắn chuẩn bị mềm lòng.
- Không chơi giận!
- Không giận không được!
- Vậy thì không khóc không được mà...- Nó chuẩn bị chiêu cuối.
- NÍN!... Không giận nữa!- Hắn hoảng loạn quát lên rồi cũng chịu thua.
- Hehe! Phải vậy chứ! Ai chứ anh thì dễ dụ lắm!- Nó cười.
- Quá đáng mà!- Hắn bất lực thật sự.
- Quá đáng yêu! Hehe!- Nó ôm eo hắn.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip