Chap 24: Đàn bà là những niềm đau!

K.O thấy tình hình căng thẳng quá nên cũng bối rối.
- Ê! Sara đang bệnh đó!- Cậu đi vào trong khuyên hắn.
- Thì đó! Anh thấy không? Bệnh mà còn cãi lời! Hứa với em cho đã xong rồi làm vậy đó!- Hắn bực mình.
- Biết là vậy mà do Sara đi mua bánh sinh nhật cho em mà? Trường hợp ngoại lệ, nó muốn tạo bất ngờ thôi!
- Không ngoại lệ gì hết! Em đâu có cần Sara làm vậy!- Hắn kiên quyết làm K.O cũng bó tay. Nó thì nằm trong phòng mà khóc, nó rất ghét thấy hắn lạnh nhạt. Cả hai cứ như vậy cho đến chiều. K.O gọi cả hai đi ăn nhưng không ai chịu đi.
-... Trời ơi! Anh khổ quá mà! Huhu!- K.O đành gọi cầu cứu Annie.
- Hai cái đứa này! Anh làm như vầy nè!- Annie bày cách cho K.O.
.......
- Haizzz! Sara không chịu đi ăn! Cũng không mở cửa! Nghe giọng khàn khàn không biết có sao không nữa! Đã vậy còn không ăn lúc đang bệnh nữa chứ! Kiểu này không ổn rồi! Không biết làm sao hết haizzz...- K.O nói bâng quơ, ai muốn nghe thì nghe. Hắn đóng lap lại rồi đi ra ngoài làm K.O thầm mừng.
- Ê! Phòng Sara ở đây mà!- Đầu cậu có một dấu chấm hỏi to đùng khi hắn đi vào thang máy. Hắn giả vờ không nghe, không biết. K.O đành chuyển kế hoạch đứng trước cửa phòng nó và hét lớn.
- TÙNG! ĐÃ MỆT LẮM RỒI! KHÔNG ĂN MÀ CÒN RA NGOÀI LÀM GÌ? MƯA ĐÓ!- Nó ở bên trong thì lắng tai nghe, xong rồi cũng giả vờ mặc kệ.
- Cách của Annie không hiệu quả gì cả!- K.O mệt mỏi đi về phòng.
.....
- Alo? Gì vậy Cody?- Nó bắt máy.
- Tỷ... Ủa mà giọng mày bị sao vậy?- Cody tính nói mà thấy nó kì kì.
- Có sao đâu! Tại thời tiết không tốt thôi! Vụ gì?
- Thì Liz đó! Em ấy hứa với tao là không có đi chơi một mình! Vậy mà hôm nay dám đi về một mình, lại còn nổi hứng đi bộ, xém tí nữa bị mấy thằng kia hại rồi!- Cody bực mình.
- Rồi nó có bị làm sao không?
- Chỉ bị trầy vì thằng kia xô thôi! Tao mà không tới kịp thì không biết có chuyện gì nữa! Giờ ngồi trong phòng khóc! Đã dặn rồi không nghe! Lỡ có chuyện gì thì sống sao?
-..... Con trai chỉ giỏi làm quá lên!- Nó buộc miệng nói.
- Hay quá ha? "Làm quá" chỉ để an toàn cho mấy cô thôi! Tức gì đâu! Thôi mày đi chơi đi!- Cody cúp máy. Nó cũng bắt đầu suy nghĩ lại, rõ ràng là nó có lỗi vì nhiều lần làm hắn lo lắng. Bây giờ nó không biết sao nữa, hắn giận lắm rồi.
.....
Hắn ra ngoài mua thuốc với món nó thích, định sau đó sẽ nhờ K.O mang qua giúp. Hắn đang ngồi chờ thì nghe tiếng hát chúc mừng sinh nhật. Một con bé đang ngồi gần hắn bất giác nói:
- Ước gì cũng có người nhớ hôm nay là sinh nhật của mình...- Con bé ủ rủ. Hắn nghe thấy thì cảm xúc khó tả. Phải ha, lần đầu tiên nó tặng bánh kem cho hắn thì hắn đã rất vui. Vậy mà hôm nay hắn đã nói gì chứ? Anh không cần! Rồi còn lớn giọng với nó nữa.
- Chúc em sinh nhật vui vẻ nha! Đừng lo nghĩ nhiều nữa! Rồi sẽ có người nhớ sinh nhật của em thôi! Tới lúc đó phải biết trân trọng người đó nhé!- Hắn nói.
-.... Dạ em cảm ơn anh!- Con bé cười.
- Anh đi trước!- Hắn đi lại lấy đồ rồi về.
.....
Cốc cốc...
Nó nghe tiếng gõ cửa thì ra mở với một khuôn mặt mè nheo. Nó không biết nói gì nên đi vào giường ngồi. Hắn đi lại sờ trán nó xem sao, cũng may là sốt không cao.
- Huhu! Em xin lỗi mà!...- Nó ôm chầm lấy hắn mà khóc như một đứa con nít.
-.... Anh cũng xin lỗi! Không khóc nữa!- Hắn xoa đầu nó.
-.... Em ghét anh lạnh nhạt với em... Huhu...- Nó úp mặt vô áo hắn.
- Anh xin lỗi!... Ăn nha? Còn uống thuốc nữa! Cho mau khoẻ!- Nó ngước mặt lên nhìn hắn rồi gật gật cầm lấy hộp cơm.
- Ngoan... Alo?- Hắn lau mặt cho nó thì có điện thoại.
- Đi đâu tới giờ chưa về? Đang ở đâu đấy?- K.O hỏi.
- Em đang ở phòng Sara!
- Ồ! Hoà rồi à? Hai đứa bây tối ngày cứ tự kiếm chuyện rồi tự hoà!... Mà thôi! Vậy đi!
- Rồi thôi à!- Hắn cúp máy.
- Cái thằng này! Hoà xong cái bỏ anh em ngay!- K.O đang cu đơn ở phòng kế bên.
.....
- Nè! Chúc anh sinh nhật vui vẻ, ngày càng yêu em nhiều hơn, với lại bớt ăn hiếp em nữa!- Nó lấy bánh kem ra.
- Chúc khôn vậy ai chơi lại em?- Hắn phì cười.
- Hehe! Ước đi!... Anh ước gì vậy?- Nó đốt nến lên rồi ngồi hóng.
- Ước em bớt quậy đi đó!
- Em không có quậy nha! Quá đáng!- Nó đánh hắn.
- Nè nè! Nay sinh nhật anh đó! Không chơi bạo lực gia đình!- Hắn chụp tay nó lại. Hai khuôn mặt đang sát nhau.
-....
Cốc cốc
-.... Aizzz!- Hắn đi ra mở cửa.
- Happy birthday to Maru! Happy birthday to Maru! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to Maru! Chúc mừng sinh nhật hú hú!- K.O hát hò, nhảy nhót các kiểu. Nằm trong phòng quá chán nên cậu quyết định bày trò để qua chơi chung.
-.....- Hắn kiểu: "Thiệt hết biết! Ông anh giỏi phá đám!"
- Ủa? Không vui hả?- K.O hoang mang.
- Đâu? Vui lắm!
- Anh K.O vô ăn bánh nè!- Nó nói.
- Kkkk được!... À quên! Tặng em đó! Chúc hai đứa bớt cãi lộn cho yên nhà yên cửa!- K.O đi vào.
- Cảm ơn anh nhưng không cần khịa vậy đâu!- Hắn nói.
- Đây! Quà của em!- Nó mở tủ lấy hộp quà.
- Cảm ơn em!- Hắn cười.
- Thôi ăn bánh!- K.O nói.
......
Sau khi kí hợp đồng xong thì cả ba cũng đã về thành phố và nghỉ ngơi để lấy lại sức.
- Yeah yeah! Tỷ đã về! Kkkk!- Nghe tin nó về tới nhà thì Liz chạy qua ngay.
- Sao rồi? Đang đi chơi mà Cody gọi mắng vốn đấy!
- Thôi kệ cái tên cụ non đó đi chị!...- Liz xoè tay ra.
- Gì?- Nó khó hiểu.
- Quà em đâu?
- Chết cha! Quên rồi!- Nó la lên.
- Gì? Chị quá đáng lắm nha! Em là em guột đấy!- Liz bĩu môi.
- Trời trời! Thôi đi cô!- Nó đi lấy một hộp dâu tây trong tủ lạnh.
- Yeah haha! Chị Sara là nhất!
- Thôi đừng lật mặt! Sợ hãi!
- Hehe!
.....
- Đại ca ớiiiii!- Cody lên phòng trọ của hắn.
-......- Hắn vừa mới chợp mắt.
- Đại ca! Dậy! Tư vấn cho em!- Cody lôi đầu hắn dậy.
-.... Cái gì?.... Mới ngủ được! Qua phá là sao?....- Hắn mơ màng.
- Ngủ gì tầm này! Bạn gái giận vì em lớn tiếng thì phải làm sao?
- Chơi ngu thì chịu! Ngủ tiếp!- Hắn nằm xuống giường.
- Không được! Là do Liz cãi lời! Đi một mình, gặp nguy hiểm!
- Y chang Sara, có khác gì đâu? Kiếm chuyện chọc anh à?- Hắn hỏi.
- Gì? Tỷ cũng vậy? Hèn gì lúc em gọi nói thì bênh Liz chằm chằm!- Cody nhớ lại.
- Đúng! Tự giải quyết đi!- Hắn quá mệt mỏi.
- Mà hai người hoà rồi à?- Cody hỏi.
-...- Hắn gật đầu.
- Chỉ em coi! Đừng phũ phàng như vậy chứ!
- Có gì đâu! Sara tự xin lỗi rồi khóc toáng cả lên! Thế là hoà!
- Gì? Sao Liz không xin lỗi em?
-.... Sao anh biết được? Đi về giải quyết đi! Bữa khác nói chuyện!- Hắn quá khốn khổ.
- Huhu! Giúp em đi mà!
- Anh méc Sara bây giờ! Hồi em bị xé xác là anh không cản nổi đâu!- Cody chưa nghe hết câu đã bỏ chạy mất dép. Hắn trở lại với chiếc giường thân yêu.
.....
Mọi người chuẩn bị trang trí cây thông noel. Mái ấm đang rất đông vui.
- Cháu gái tui đâu rồi?- Him hỏi.
- Nó tới sau! Chắc sắp tới rồi đó!- Ông Hùng nói.
- Lâu rồi không gặp con bé!- Mẹ Phương nói.
- Dạ con bé mới thi xong rồi đi Đà Lạt luôn!- Bà Hương nói.
- Chào mọi người!- Nó đã tới. Hoàng nở nụ cười rồi nhanh chóng tắt.
- Dạ chào mọi người!- Hắn ở ngay phía sau.
- Vào chơi đi hai đứa!- Mẹ Phương mừng rỡ.
- Dạ!... Anh Maru có quà cho mấy đứa nè! Chia ra giúp chị!- Nó đưa cho một bé.
- Quà của chú đâu?- Don với Luân đồng thanh.
- Hai chú lớn rồi! Quà gì tầm này!
- Lớn đâu bằng con? Chú còn trẻ chán! Đúng không Luân?- Don hỏi.
- Đúng vậy!- Luân đồng tình.
- Hứ! Ý mấy chú là tại mấy chú ế chứ gì?
- Hahahaha
- Nói chi cho nó khịa! Thôi Sara với Liz xuống phụ mẹ nè! Đi! Hương, Thảo, Anna! Hôm nay làm một bữa hoành tráng mới được!- Bà Tiên nói.
- Dạ... Em cái thằng kia! Mày làm gì mà mặt một đống vậy?- Sara đứng lên rồi quay qua hỏi Cody.
- Mày đi đi! Con gái các người không hiểu được đâu!... À không ý là con gái từ độ tuổi của Sara trở xuống! Để tao đàm đạo với đại ca!- Cody nói thì bị các mẹ nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn nên phải bẻ cua ngay.
- Ồ! Vậy thôi!- Nó đi xuống nhà dưới. Hắn cũng tính đi theo nhưng bị kéo lại.
- Chạy đâu cho thoát! Ngồi xuống! Chú sẽ chữa bệnh cuồng bạn gái cho con!- Don với Luân kéo hắn lại.
- Dạ!- Hắn ngoan ngoãn ngồi xuống để nghe mấy ông chú ế giảng đạo, còn thêm Cody đang bực chuyện với Liz nữa. Cả đám ngồi nói đủ thứ nhưng bị hắn phản bác.
- Không! Sara không có vậy đâu... Sai là hồi nhận rồi xin lỗi à!...
- Con thì biết cái gì chứ! Đàn bà là những niềm đau! Đi làm về mà bị bắt làm việc nhà các kiểu nữa!- Him nhập cuộc.
- Mấy cái đó con làm được mà! Không sao!
- Còn kiếm chuyện cãi nhau nữa!- Cody nói.
- Dỗi xíu rồi huề à! Không sao!
- Không huề được!- Cody sôi máu.
- Được mà! Không sao!
- CÁI THẰNG NÀY! GÌ CŨNG KHÔNG SAO LÀ SAO!- Mọi người chơi hội đồng hắn. Ba người đàn ông phe hắn đã bị sai đi siêu thị mua đồ.
- AAAAA!- Nó đang ở dưới bếp thì nghe tiếng hét.
- Mấy chú chơi kì quá!- Mấy đứa nhỏ đang cản.
- Có chuyện gì?- Nó chạy lên thì thấy hắn đang bị đè bởi bốn người.
- Ba chú với mày! Sao dám đánh anh ấy?- Nó xoắn tay áo lên.
- Mắc gì không dám! Tại nó dám cãi lại đạo lý của người đàn ông! Làm mất khí thế quá!- Him nói.
- Đi xuống nhanh! Mấy cái đứa này! Chơi gì mà trèo lên người thằng nhỏ!- Mẹ Phương la, bốn người mới chịu xuống.
- Mấy người quá đáng lắm!- Nó rưng rưng.
- Huhu! Huhu! Đồ mít ướt!- Don trêu.
- Mọi người giỡn thôi! Không sao!- Hắn ngồi dậy.
- BA! Bốn người này dám đánh anh Maru!- Nó mếu máo méc khi thấy ba người ba thân yêu đi về.
- Sao đánh thằng nhỏ?- Ông Hùng hỏi.
- Tại nó bênh Sara quá! Nói đàn bà là những niềm đau mà nó không chịu!- Bốn người đồng thanh.
- Hay lắm!- Nhiều ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn bốn người.
.....
Thế là trưa có bốn thanh niên bị bắt quỳ gối ở ngoài sân trong khi mọi người ăn uống vui vẻ.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip