Mọi người lo những chuyện khác còn hắn chỉ việc nghỉ ngơi. Mọi người gửi quà tới rất nhiều đến nổi không có chỗ để.
- Aaaaaa- Hắn đang há miệng.
- Tự lấy mà ăn!- Nó đang gọt trái cây.
- Tay đau...- Hắn nhăn mặt.
- Há miệng ra!- Nó đút cho hắn.
- Mum mum- Hắn ăn liên tục, nó gọt còn không kịp.
- Ngoan! Chắc em phải về lấy cái bình mới được!- Nó suy nghĩ.
- Thôi thôi! Không cần đâu! Anh tự hồi phục được rồi!- Hắn lắc đầu lia lịa.
- Xùy! Không chịu thì thôi! Mau khoẻ là được!- Nó xoa đầu hắn.
- Hihi! Thương bé Sara!- Hắn ôm vào lòng làm nó mất thăng bằng ngã nhào lên giường.
- Đụng vết thương đau đó!- Nó định ngồi dậy nhưng bị hắn kiềm lại.
- Không đau!- Hắn xoay người nó lại.
-.... Định nhìn vầy hoài à? Em mỏi cổ đó!- Nó đang nằm trong lòng hắn nên phải ngước lên nhìn.
- Chữa bệnh xíu đi!- Hắn cúi xuống hôn nó. Nó cũng đáp trả.
- Ui trời ơi! Chắc không cần ăn cháo đâu ha!- Cody đem vô thì chứng kiến cảnh này. Nó nhanh chóng buông ra rồi úp mặt vào người hắn.
- Sao mày hay làm bóng đèn quá vậy?- Hắn hỏi.
- Haizzz! Đây là do định mệnh thôi! Mà cảm giác như nào vậy?- Cody tò mò.
- Ủa? Có bạn gái rồi thì thử đi! Ơ?- Hắn hoang mang.
- Liz không cho! Nói là em còn con nít quá hay là Liz giận nên không cho!- Cody khổ sở.
- Tao cũng đâu có cho đâu...- Nó nói nhưng vẫn không lộ mặt ra.
- Ơ? Không cho mà hợp tác vậy? Tính ra con gái nói có là không nói không là có! Được hehe, không làm phiền hai người nữa!- Cody lật đật chạy đi.
- Dự là nó sẽ bị tán vô mặt cho xem!- Hắn ngẫm nghĩ.
- Chứ còn gì nữa! Cho em ngồi dậy coi!- Nó nói.
- Thôi nằm xíu đi mà!
- Cháo nguội hết bây giờ! Ăn mau còn uống thuốc!- Nó nói, hắn mới đỡ nó dậy.
.....
Nó chăm sóc hắn đến chiều thì Cody vào canh.
- Ủa? Thôi đi về đi! Ở đây làm gì?- Hắn đuổi thẳng cổ Cody.
- Tỷ kêu em qua canh anh! Tỷ bận công việc!- Cody nói.
- Hả? Công việc gì?- Hắn hoang mang.
- Ai biết đâu! Tóm lại là em ở đây đêm nay!- Cody ngồi lướt điện thoại. Nó mở cửa đi vào, nảy giờ nó đi toilet.
- A huhu! Sao lại bỏ bé Tùng như vậy chứ?- Hắn la toáng lên.
- Trời ạ! Đại ca! Mất hình tượng vừa thôi!- Cody hú hồn.
- Còn hình tượng nữa đâu mà mất? Aaaa... Không chịu đâu!- Hắn nói.
- Ngoan đi! Em phải về nhà đăng kí lịch học! Ở đây mạng yếu quá không đăng kí được!- Nó nói.
- Ủa? Hôm bữa em đăng kí rồi mà? Anh thấy em đăng kí lâu rồi!- Hắn thắc mắc. Nó không ngờ hắn để ý mà còn nhớ dai.
- Thì đăng kí bổ sung! Có học phần bị hủy nên em phải đăng kí sang lớp khác. Không đăng kí được là chậm ra trường á!- Nó nói.
- Ờ thôi! Em về đăng kí đi! Đi lẹ lẹ! Coi chừng không đăng kí được!- Hắn lật mặt 180 độ.
- Oke! Vậy em đi đây! Nhớ cho ăn rồi uống thuốc! Ảnh méc tao là tao đập mày!- Nó đe đoạ Cody.
- Yên tâm! Đại ca tao mà!
- Oke! Bye! Mai gặp lại!- Nó đi ra ngoài.
- Ủa? Sao anh thay đổi nhanh vậy?- Cody thắc mắc.
- Tại vì cô Hương nói là đợi Sara ra trường là sẽ gã cho anh đó! Nên ra trường càng sớm càng tốt, không thể chậm trễ thêm một phút giây nào nữa!- Mắt hắn sáng rực.
- Trời trời! Nó còn có nửa năm à! Phải chuẩn bị tiền ăn cưới mới được!- Cody nói.
- Đúng! Phải như vậy!- Hắn hào hứng.
- Mà có dự định gì chưa? Làm cái gì đó đặc biệt chẳng hạn!
- Có rồi!- Hắn đã lên kế hoạch từ lâu.
- Sao? Kể nghe với!
- Mà không nói được! Tới đó rồi biết!
- Trời ạ! Giấu kĩ dữ hen!- Cody nói. Don với Emma cũng ghé qua thăm hắn rồi mới về nhà. Emma đòi về một mình, Don cũng đồng ý vì nhà cô cũng gần. Nó nhanh chóng đi theo Emma để xác định kẻ chủ mưu.
......
Emma chạy xe đến một căn nhà trong hẻm.
- Chú cho con xuống xe!- Nó đi xuống, tiền đã thanh toán bằng app. Nó đi theo Emma nhưng chỉ thấy người giúp việc ra mở cửa: "Nhà này là của ai vậy ta?". Emma đã vào trong. Nó nhanh chóng chạy lại hỏi.
- Cô ơi! Cho con hỏi đây có phải nhà của cô... Nari không ạ?- Nó không biết tên thật của cô ta.
- À đúng rồi! Cô đến tìm cô chủ hả? Cô có hẹn trước không? Tại nay cô chủ bận việc!- Ngoài giúp việc nói.
- Dạ không ạ! Vậy để hôm khác con tới!- Nó cười rồi định đi.
- Sara?... Sao em lại ở đây?- Taru bất ngờ. Nó giật mình.
- Dạ dạ em có việc... Em đi trước!- Nó định chạy nhưng bị Taru kéo lại.
- THẢ RA! ANH LÀM GÌ VẬY?- Nó vùng vẫy.
- Xem ra em đã biết gì đó! Không thể để em đi được! Khoá cửa!- Taru kéo nó vào nhà.
- THẢ RA! THẢ TÔI RA!- Nó cố vùng vẫy nhưng vô ích.
- Các cô hành động cái kiểu gì vậy hả?- Taru khống chế nó rồi đưa vào chỗ hai người.
- Sara?- Emma bất ngờ.
- Chị Emma! Em không ngờ chị là người như vậy! Chị là bạn gái của chú Don mà? Sao chị lại hùa theo bọn họ để hại em chứ?- Nó lạnh lùng nói.
-.... Chị xin lỗi em... Sara...- Emma rơi nước mắt.
- Còn các người... SAO LẠI HẠI CHÚNG TÔI? MARU LÀ EM RUỘT CỦA ANH ĐẤY!- Nó hét vào mặt Taru.
- Anh chưa bao giờ xem nó là em ruột! Anh làm như vậy là vì nó cướp đi người con gái anh yêu!- Taru nói.
-.... Thật nực cười! Yêu tôi? Mà xem tôi như món đồ vật à? Cướp sao? Anh chả có cái gì đáng giá để anh ấy cướp cả!- Nó cười khinh bỉ.
- Em...- Taru đang tức giận nhưng không nói nên lời.
- Trói nó lại! Nhốt nó vào phòng!- Nari nói.
- MẤY NGƯỜI SẼ PHẢI TRẢ GIÁ!- Nó bị nhốt trong phòng của toà nhà.
- Còn cô! Không được để lộ! Nếu không thì mẹ cô ra sao cô tự hiểu!- Nari đe doạ Emma.
-... Tôi... Tôi biết rồi....- Emma hiện đang rối tung lên.
- Em chịu khó ngoan ngoãn ở đây đi! Anh không làm hại em đâu!- Taru nói. Nari lục soát người nó nhưng không có thứ gì hết.
- À quên! Maru không cho cô dùng điện thoại! Haha! Kì này không ai tìm thấy cô rồi!- Nari cười hả hê.
- Dù tôi ở đâu, trong hoàn cảnh nào thì anh ấy cũng sẽ tìm thấy tôi thôi! Phải rồi... Cô làm sao mà biết được cảm giác người yêu có thần giao cách cảm với mình? Vì thế cô mới ganh ghét rồi kiếm cách hại tôi! Suy cho cùng cô chỉ mãi mãi là người thua cuộc! Cả tên đó cũng vậy! Cá mè một lứa!- Nó tức giận vì không thể đánh hai người tiểu nhân đã làm hắn bị thương.
- MÀY... CON MẤT DẠY!- Nari định tát nó nhưng Taru chặn lại.
- Không được đánh!
- Còn cô nữa! Anh Maru cư xử tốt với cô mà? Vậy mà nỡ lòng nào cô lại hùa theo bọn nó hại ảnh gặp nguy hiểm hả? À quên! Cô tiểu thư kia yêu anh ấy sao lại thuê người tông anh ấy hả?- Nó hỏi.
- Mày nên im miệng lại!- Nari bịch miệng nó, hận vì không thể đánh nó cho đã tay.
.....
*Bụp... Toang*- Ly nước nóng tự nhiên bị vỡ.
- Ui....- Hắn bị miểng văng nên chảy máu.
- Cái ly bị gì vậy trời!- Cody bất ngờ. Hắn nhặt những mảnh vỡ rồi định đi thay đồ: "Cảm giác này? Bất an quá!".
- Anh đi thay đồ đi! Em dọn cho!- Cody nói. Hắn nhanh chóng chụp lấy điện thoại và xem định vị.
- Sara không phải ở nhà! Ở chỗ nào lạ lắm!- Hắn hoang mang.
- Sao bây giờ? Sara không có xài sim điện thoại! FB cũng không gọi được!- Cody lo lắng.
- Em làm cái gì vậy Sara? Em đi đâu chứ?... Đến chỗ đó nhanh!- Hắn lo lắng.
- Anh còn bị thương đó!- Cody nói.
- Bị thương gì giờ này nữa! Đi mau!- Hắn rút dây nước biển rồi chạy ra ngoài. Cody vừa chạy vừa báo mọi người.
.....
Emma đang ở phòng bên nhận nhiệm vụ của Nari và Taru cho kế hoạch tiếp theo thì nhận được điện thoại, Emma bật loa ngoài.
- Alo! Sara mất tích rồi Emma!- Don lo lắng.
- Hả? Anh nói sao? Không phải con bé đang ở cạnh Maru 24/24 à?- Emma giả vờ hoảng hốt. Don cũng kể sự việc và nói nó đang ở địa chỉ mà Maru phát hiện nhờ định vị. Nari với Taru nhanh chóng chạy qua phòng nó.
.....
Cùng lúc đó do trói tay phía trước nên nó móc được điện thoại mà nó giấu trong áo trong để đề phòng trường hợp bị bắt. Loay hoay một hồi thì nó cũng tháo được bịch miệng, bật được mạng và gọi cho hắn.
- ALO? EM ĐI ĐÂU VẬY SARA?- Hắn vừa chạy vừa bắt máy.
- Em bị bắt! Định vị! Căn nhà màu xanh dương, lớn! Thủ phạm là....- Nó bình tĩnh nói cho hắn.
*ĐÙNG*- Taru xông vào.
- TARU, CHỊ EMMA, NARI!- Nó hét lớn tên ba người.
- Con nhỏ này láo! *CHÁT*- Nari tát nó một cái rồi tắt máy.
- A!- Má của nó đã in năm dấu tay của Nari.
- SARA! SARA!- Hắn nghe tiếng tát và tiếng la của nó thì trong lòng như lửa đốt. Cody bắt taxi, hai người nhanh chóng lên xe.
- Sao vậy anh?- Cody hỏi.
- Sara nói bị Taru, Nari và chị Emma bắt!- Hắn đang gồng mình.
- Chị Emma? Không thể tin được!- Cody bất ngờ.
- Gọi cảnh sát đi! Chắc chắn Sara sẽ bị chuyển đi chỗ khác!- Linh cảm của hắn là như vậy.
- Dạ!- Cody nhanh chóng nghe theo.
.....
- ĐƯA NÓ ĐẾN CHỖ KHÁC!- Nari gọi cho mấy tên đàn em rồi ra lệnh. Emma thì đang bủn rủn tay chân.
- Đi nhanh lên! Tụi nó tới bây giờ!- Taru hối.
- Cô cũng đi luôn! Lộ hết rồi!- Nari nói. Mọi người đưa nó lên xe rồi chạy đi.
.....
Mọi người tập trung hết vào nhà Nari. Cảnh sát đưa lệnh kiểm tra ngôi nhà. Hắn chỉ tìm được điện thoại của nó bị bỏ lại.
- Sara! Sao em không nói với anh chứ?- Hắn đã nghĩ nó có nghi ngờ ai đó rồi mà nó cứ nói không.
- Chắc là do người đó...- Cody không dám nói thêm vì Don đang suy sụp tinh thần. Cậu không ngờ người đầu tiên cậu yêu lại làm ra những chuyện này.
- Bà hãy cung cấp biển số xe mà họ đã đi!- Cảnh sát nói với người giúp việc.
- Dạ tôi không để ý... Nhưng mà nhà có camera trên máy tính ở trong phòng cô chủ!- Người giúp việc hợp tác.
- Được!- Ông Hùng và mọi người chạy qua và nhanh chóng hack máy tính để mở khoá vì cô ta có cài password. Cảnh sát thấy được biển số xe và gọi về cơ quan kiểm tra camera trên đường xem chiếc xe đã đi đâu.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip