Chap 7: Thừa nước đục thả câu
Cody sau khi bị chửi té tát thì mới về video call kể với ba vị phụ huynh. Liz cũng hóng chuyện ké. Nó do khóc lâu mệt quá, mắt mở hết lên mới đi ngủ nên không quan tâm. Nói chung là Cody khen ngợi hết lời, rõ ràng là không chỗ chê lại còn cảm thấy thích nó rõ ràng mà giấu. Cody kể cực kì có tâm, kể từng chi tiết nhỏ khiến người nghe muốn quắn quéo. Cậu kể tới nửa đêm mới xong chuyện. Hai người giờ mới yên tâm mà tin là nó chọn đúng. Kể qua ai cũng thấy hắn giống y chang ba nó hồi đó.
Còn thanh niên kia sau khi đi giặt đồ xong thì cũng chả ngủ được. Tự nhiên gặp được người muốn bảo vệ cả đời nhưng lại không đủ khả năng làm điều đó: " Rất nhiều người tốt hơn mình ở xung quanh em ấy! Mình có gì mà phải nghĩ tới việc không đủ khả năng chứ? Dù gì thì mình cũng không chui lọt qua đám con trai đấy đâu! ( Không chui lọt nhưng anh được đặt cách :v). Làm sao để khống chế cảm xúc đây? Nhìn cười thôi đã muốn loạn cả lên rồi thì làm được gì nữa? Haizzz! Thôi tùy duyên!". Hắn quất ba chữ cuối rồi trùm đầu đi ngủ.
.....
Hôm nay nó đến mái ấm chơi với mọi người nên không có ý định sang quán. Hắn vẫn làm việc như bình thường. Hiện tại đang là 1h nên khá vắng.
- Chào ông chủ!- Chị Tuyền nói. Ông chủ ghé đột xuất thấy hắn đang cặm cụi làm việc thì hài lòng. Vốn dĩ ông đã rất có cảm tình với hắn.
- Mọi người làm việc có ổn không?- Ba của Nari hỏi.
- Dạ ổn! Đây là doanh thu tháng này!- Dương đưa sổ ra cho ông xem.
- Đây là chi nhánh có doanh thu cao nhất đấy! Tốt lắm!- Ông rất hài lòng. Mọi người cũng vui vẻ.
- Tùng! Chú nói chuyện xíu!- Ông gọi riêng hắn.
- Dạ! Chú gọi con!- Hắn cũng ngồi xuống bàn.
- Con năm nay nhiêu tuổi rồi?
- Tháng 12 này con mới đủ 21!- Hắn thắc mắc nhưng vẫn trả lời.
- Vậy đủ rồi!- Ông gật gật đầu.
- Đủ gì hả chú?- Hắn thắc mắc.
- Chú có một đề nghị cho con! Có phải con rất thích cafe và muốn có một tập đoàn lớn xuyên quốc gia đúng không?- Ông hỏi.
- Dạ đúng!- Hắn bắt đầu nghi ngờ.
- Chú sẽ để vốn cho con làm, toàn quyền quyết định với một điều kiện!- Ông nói. Hắn bắt đầu thấy kèo này không ăn nổi.
- Dạ chú cứ nói!
- Đó là con cưới Nari làm vợ! Con bé mỏng manh yếu đuối cần người che chở. Nó cũng để ý đến con lâu rồi. Chú tin tưởng ở con!- Ông tin tưởng hắn sẽ là một người chồng tốt. Nari đã nài nỉ ông suốt đêm. Mọi người trong quán nghe xong thì bất ngờ còn hơn hắn.
-... Dạ con xin lỗi! Con không đồng ý ạ!- Hắn ngập ngừng nhưng vẫn quyết định từ chối thẳng.
- Sao? Con chê con gái của ta sao? Con bé xinh đẹp, học giỏi! Đâu thua kém ai?- Ông bất ngờ.
- Dạ con không có ý đó! Nhưng...- Hắn dừng lại.
- Hay là con chưa thích con bé? Không sao! Ở với nhau dần cũng sẽ thích thôi!
- Dạ không ạ! Quan trọng là trong lòng con đã có người khác rồi ạ! Con xin lỗi! Làm vậy chỉ khiến mọi người thêm khó xử. Con không muốn lợi dụng tình cảm của Nari! Con nghĩ chú cũng không thích thế!- Hắn giải thích.
- À! Chú hiểu rồi! Nhưng khoan hãy từ chối! Sau này con đổi ý thì có thể nói với chú!
- Dạ vâng! Con làm việc tiếp ạ!- Hắn đứng dậy. Ông cũng đi về nói tình hình cho Nari. Chị Tuyền: "Maru thích người ta sao? Biết ai luôn rồi! Nhưng thằng bé không muốn để lộ ra thì thôi vậy! Núi hơi cao đấy Maru ạ!". Còn Dương thì đang cực kì khó chịu trong lòng. Cậu thích Nari đã lâu nhưng cũng vì sự xuất hiện của hắn làm cậu lu mờ trong mắt Nari. Lúc nào cô cũng quan tâm hắn nhất, đã vậy còn muốn làm vợ của hắn nữa. Trong lòng cậu không khỏi ghen tức.
.....
Nó đi chơi ở mái ấm với mọi người. Có đông đủ các người lớn. Cody móc điện thoại ra gọi cho ai đó.
- Ê! Anh nói chuyện gì mà lâu vậy?- Liz tò mò.
- Không có gì đâu! Vào chơi tiếp đi!- Cody nói.
- Đồ mờ ám!- Liz đi vào trong.
- Sara à! Con hãy rũ lòng thương thảy cho cậu một trái chôm chôm đi!- Don nói (Em trai của mẹ nó).
- Cậu không tự lấy ăn được à?- Nó cười.
- Haizzz đây là cuộc sống mà! Chơi trò chơi thua nên không được động vào đồ ăn! Vậy mà nhờ con cháu có một xíu nó cũng chế giễu mình! Chị Hai à! Cháu nó cà khịa em thế là không được rồi!- Don than thở rồi quay sang nói với bà Hương.
- Haha! Em thua thì chịu đi! Còn mách chị nữa chứ! Ai biểu chơi chi thì ráng chịu!- Bà Hương cười.
- Gia đình này thật quá đáng đi mà!- Mọi người vui vẻ thì có một người chạy vào. Nó còn tưởng nó bị hoa mắt chóng mặt gì đó, thậm chí có thể nặng đến nổi nó bị khùng khi nó nhìn kiểu gì cũng thấy giống hắn.
- Cho hỏi ở đây có ai tên Võ Đình Nam không ạ?- Hắn bước vào hỏi thì đập vào mắt hắn là nó, có cả gia đình của nó.
- Dạ lại là em đây!- Cody bước ra nhận hàng. Mặt nó bắt đầu ửng hồng, không ngờ tên bạn thân này chơi ác thật.
- Anh chờ tí nha! 1,2... Ê Sara! Ly nào của mày thích thì ra kiếm đi! Tao không biết đâu!- Cody bắt đầu đếm thì lại nghĩ ra trò. Nó đi ra loay hoay tìm. Hắn thấy nó không tìm ra nên bốc cái ly lên đưa cho nó luôn. Tên Cody chơi ác kêu mấy chục ly trà sữa vị cacao, mười mấy ly cà phê sữa và duy nhất 1 ly cafe có hạnh nhân của nó. Mọi người ngồi hóng hớt.
- Cảm... Cảm ơn anh!- Nó ngượng đến chín mặt.
- Ba Hùng a!- Cody đếm xong thì đưa hoá đơn cho ba nó. Thật là nó muốn dậm tên này nhẹp đép tại chỗ.
- Rồi rồi! Sara! Vào đây con!- Ông Hùng cười. Nó đi vào thì ông Hùng đưa tiền cho nó. Nó nhìn với ánh mắt ngạc nhiên. Mấy người này muốn trêu hội đồng nó đây mà. Tất cả đều mắc cười mà ráng nhịn. Nó đành đi ra đưa cho hắn. Hắn gật đầu chào rồi định đi về.
- Aaaaa!- Cody la lên vì bị nó đạp mạnh lên chân. Hắn quay lại ngạc nhiên.
- Mày bị sao hả? Ngồi xuống với em Liz của mày đi!- Nó cười cười. Hắn cũng lo về quán.
- Tao nói ba Hùng đuổi mày sang quán cafe làm việc luôn đó tin không? Plè- Cody nói rồi chạy lại ngồi kế Liz. Cậu nói không lớn nhưng cũng đủ để hắn nghe.
- Mày? Mày ăn gan trời à? Liz! Em lo dạy lại chồng đi!- Nó vừa ngượng vừa khùng lên vì thằng bạn.
- Chồng đâu mà chồng! Chị quá đáng! Em chưa đủ tuổi đâu!- Liz đỏ mặt.
- Thôi thôi! Cho tui xin đi chời! Uống đi coi chừng tan hết đó! Công người ta mang đến mà!- Chú Luân nói thế thì cuộc chiến mới dập tắt.
- Anh Maru 21 tuổi đó nha mấy đứa! Chưa có người yêu nha mấy đứa! Có crush không thì chưa biết nha mấy đứa! Nhưng bảo là phải lo được cho người ta thì mới yêu nha mấy đứa!- Cody nhấn mạnh. Nó thì không biết cậu moi móc đâu ra mấy thông tin đó nhưng cũng chú ý lắng nghe. Hoàng thì cũng không dám tỏ thái độ bực mình, cậu để trong lòng thôi.
.....
- Dạ con chào cô chú ạ! Con là bạn của anh Maru!- Nari bước vào nhà hắn.
- Nó không có ở nhà!- Bà Mai nói.
- Dạ con biết! Quán cafe của ba con giờ này đã đóng cửa! Chắc ảnh sắp về rồi ạ!- Nari khôn khéo nói.
- Con là con gái của ông chủ sao?- Bà Mai ngạc nhiên.
- Dạ vâng ạ! Con với anh Maru quen biết cũng lâu! Hôm nay con có dịp nên ghé đây chào hỏi!- Nari cười.
- Con ngồi xuống chơi đi!- Ông Tâm nói. Bà Mai đi lấy nước tiếp đãi. Ba người nói chuyện khá vui vẻ.
- Con mới về!- Hắn chán nản bước vào nhà thì giật mình khi thấy Nari.
- Có bạn đến tìm chơi! Con nói chuyện đi!- Bà Mai nhẹ giọng. Hắn ngồi xuống nhưng không biết nói gì. Nari hỏi thì chỉ trả lời cộc lốc rồi thôi.
.....
Từ hôm đó giao cafe đó thì nó luôn bị trêu chọc. Còn công việc của hắn cũng gặp cản trở hơn. Đó là do Dương càng ngày càng nghiêm khắc, kiếm những chuyện không đâu để la hắn nhưng hắn cũng ráng nhịn. Thấm thoát cũng đã tới tháng hè. Taru lại bay về nước, mỗi lần cậu về là tốn một bộn tiền nữa. Hôm nay Taru rủ nó đi chơi, nó từ chối mãi mà không được nên cũng đành đi vì nó cũng học tập khá nhiều từ cậu. Hai người đi xem phim nhưng nó không cảm thấy thoải mái. Xem xong thì Taru đề nghị nó đến một nơi gần đó. Nó cũng đồng ý, càng đi thì càng thấy đoạn đường quen quen.
- Mời em vào nhà chơi! Nhà hôm nay cũng có người quen nên em không phải ngại!- Taru nói.
- Dạ! Có kì quá không anh?- Nó lo lắng.
- Không sao đâu!- Taru định kéo tay nó.
- Em vào!- Nó nói. Taru vào trước, nó đi theo sau.
- Chào mọi người! Con về rồi đây!- Taru hớn hở. Nó gật đầu chào rồi đập vào mắt nó là một cảnh tượng không mấy tốt đẹp. Bầu trời màu hồng của nó coi như sụp đổ từ đây. Nari đang ngồi kế hắn ăn cơm với gia đình hắn: " Anh ấy nghỉ làm chỉ vì cô ấy đến nhà sao? Lại còn ngồi kế nhau nữa! Mày ảo tưởng quá rồi Sara à!". Hắn cũng không khá khẩm hơn, bạn trai của nó là ai khác thì có thể chấp nhận được nhưng đừng là anh trai của hắn chứ?
- Con dẫn bạn vào ăn chung cho vui! Mấy món này là Nari với Maru phụ nấu đó!- Bà Mai nói khiến nó càng sốc thêm. Nước mắt nó sắp trực trào.
- Dạ alo!... Con về ngay ạ!- Nó vờ lấy điện thoại ra nghe.
- Sao đấy?- Taru hỏi.
- Dạ con xin lỗi mọi người! Nhà con có việc gấp ạ!- Nó gấp gáp.
- Để anh đưa em về!- Taru nói.
- Dạ... Không cần đâu! Em tự về được! Anh ăn với mọi người đi! Con xin phép!- Nó cúi đầu rồi chạy ra ngoài. Hắn lo lắng không biết nhà nó có chuyện gì. Nhưng hắn cũng không có tư cách gì để đuổi theo hỏi nên đành ngồi im bị tra tấn. Ba mẹ hắn quý Nari vì cô giàu nên nghe tin cô tới nhà chơi thì đã bắt hắn nghỉ làm một ngày. Hắn muốn nhà yên chuyện với lại cũng không muốn ông chủ có ác cảm nên mới đồng ý. Vậy mà thằng anh trai chết tiệt cũng thừa nước đục thả câu. Nhưng nó đã đồng ý vào nhà với Taru thì chắc là cũng có chút cảm tình. Hắn nghĩ thế thở dài một cái rồi thôi. Hắn đâu hay biết rằng ở cách đó không xa mấy, có một cô gái đang suy sụp đến nhường nào. Nó đau lắm, nó đã ảo tưởng rằng hắn cũng thích nó nên đã chờ đợi thời điểm thích hợp để nói lời yêu. Nhưng nó đã lầm, nó với hắn không giống ba mẹ nó đã từng, không giống một chút nào cả... Sau khi khóc hết nước mắt, nó đi về với đôi mắt sưng húp. Ba mẹ nó đi làm nên không phát hiện được điều bất thường.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip