Chương 17
Cuộc họp bàn giao diễn ra trong cái nắng ngập ngừng của một sáng sớm Sài Gòn. Trên tầng cao của tòa nhà, ánh sáng rọi qua tấm kính lớn khiến căn phòng họp như được dát vàng mỏng. Dự án cuối cùng của Long sắp hoàn tất. Dù mới trở lại chưa đến nửa tháng, anh đã giúp dọn sạch nút thắt tồn đọng gần hai tháng trời. Ai cũng thở phào, riêng Hiếu thì vừa mừng vừa quyến luyến.
" Anh Long à, anh mà không ở lại là tụi em lại như gà mắc tóc nữa cho coi..."
Long chỉ mỉm cười, giọng nhẹ như cơn gió thoảng:
" Tôi không ở lại. Dứt cái này xong là về."
Hiếu thở dài:
" Ít ra thì cũng phải cảm ơn anh một chầu bánh tráng cuốn heo quay, bún nước lèo, cá linh chiên sả... đủ ba bữa mới đúng lễ đó nghen."
"Chầu đó chắc phải về quê ăn mới đủ món." — Long đáp, rồi cúi xuống sắp tài liệu, giọng hờ hững nhưng ánh mắt lại dịu đi thấy rõ.
Buổi họp kết thúc, Hiếu lật đật quay về văn phòng, gom gọn vali, hộp bánh, quần áo, quà cáp — lỉnh kỉnh như đi du lịch một tuần. Long đứng tựa cửa nhìn cậu em cấp dưới như nhìn một đứa trẻ lần đầu được đi về quê ngoại.
" Lẹ đi chứ trời sắp mưa đó, trễ là không về kịp chuyến chiều."
" Em xong rồi! Còn thiếu gì không ta? À.. em có nên đem quà gì cho “út Khang” không? "— Hiếu hỏi bâng quơ, mắt lấp lánh.
Long thoáng sững người. Anh nhớ lại buổi chiều hôm trước, khi đứng giữa tiệm phụ kiện thủ công, tay cầm chiếc vòng tay giản dị có hạt cườm hình con ngỗng nhỏ. Cả tiệm ồn ào mà trong anh lại dậy lên một sự tĩnh lặng, thứ mà anh chỉ cảm nhận được trong những chiều quê rợp nắng, nơi có ai đó vẫn đợi, dù không hề nói ra.
"Khỏi. Cái đó để tôi lo."
Long dạo gần cả buổi chiều ở trung tâm thương mại. Không phải vì anh mê sắm sửa, mà vì muốn chọn được những món thật vừa ý, thật hợp người nhận.
Cho Ngoại, anh chọn ba bộ bà ba màu xanh rêu, tím sen và nâu đất, mềm mại như những chiều làng quê. Thêm một đôi dép quai hậu nhẹ chân và lọ dầu gió ngoại thường dùng.
Cho má Diệu, một cái áo khoác lửng mỏng vừa đủ ấm, và cái nón vải có viền đăng ten nhỏ xíu — vừa đủ để bà đội ra chợ, che nắng mà vẫn mát.
Cho cha An, anh chọn một hộp trà Ô Long thượng hạng và cái áo sơ mi ngắn tay vải kaki, kiểu trông đứng đắn mà không già.
Cho An — dù Hiếu vẫn chưa biết là ai — Long chọn một cái túi vải nhỏ in hình gà con đội mũ lưỡi trai ngược, có dây kéo chắc chắn, và thêm một cuốn sổ tay nhỏ với bút dạ quang: “Cho thằng nhỏ ghi mấy cái chuyện trời ơi đất hỡi nó hay lảm nhảm,” anh nghĩ bụng, rồi mỉm cười.
Và cuối cùng, cho Khang... là chiếc vòng tay bạc giản dị ấy. Giữa những hạt gỗ tròn, một hạt sứ hình con ngỗng nổi bật lên như một ký ức vô danh đang cựa mình sống dậy. Long cầm lên, mân mê rồi bỏ vào một chiếc hộp gỗ nhỏ, gói lại cẩn thận.
---
Trước lúc rời văn phòng, Long nhìn lại màn hình điện thoại. Cuộc gọi nhỡ hôm qua — "Khang🦢" — vẫn nằm yên không hồi đáp. Lòng anh thoáng hụt, rồi vội lướt qua cảm xúc đó như một cái vuốt nhẹ qua mặt nước. Không phải ai cũng sẵn lòng chờ một tin nhắn, dù là từ một người thân quen.
Hiếu vừa bước vào, tay xách hai bịch xoài tượng và mấy trái mận hồng.
" Mấy món này về quê làm quà quê ngược đó anh. Cho Ngoại tráng miệng!"
Long cười:
"Ngoại tôi thích xoài sống, mà ăn phải chấm muối tiêu hột."
" Vậy đúng bài luôn." - Hiếu hí hửng.
Cả hai xốc vali, gọi taxi ra bến xe.
---
Trên xe về quê, trời sụp tối nhanh. Những cánh đồng loáng thoáng bên đường, mùi đất, mùi rơm thoảng qua khiến Long bỗng thấy bồi hồi. Tựa đầu vào cửa kính, anh lơ đãng hỏi Hiếu:
"Cậu thấy quê tôi sao?"
" Đẹp. Mà không phải vì cảnh. Mà vì... người ta ở đó sống chậm, sống thiệt. Mà lạ lắm nha, em ở đây cả mấy năm, vậy mà về đó có một bữa là em ngủ ngon như trâu. Hổng biết do đất hay do lòng em yên."
Long im lặng. Bỗng dưng anh cũng thấy lòng mình an yên.
" Ờ. Lo mà dọn phòng ngủ sau bếp trước đi."
Hiếu phá lên cười. Tiếng cười ấy lấp đầy khoảng trống vừa kịp lặng xuống.
" Anh giỡn em quàiii"
---
Ở quê, Khang sáng sớm đã ra chợ. Tay xách rổ cà rổ cải, lòng cứ lóng ngóng. Lâu lâu nhìn điện thoại, rồi lắc đầu thở nhẹ. An thấy vậy ghé sát lại trêu:
" Nhớ người ta hở?"
Khang đỏ bừng, gắt:
" Tui nhớ gì đâu! Làm gì mà nhớ..."
" Nhớ thì nói nhớ, ai cấm? Nhưng nhớ mà bán trật rau nữa là lần này tui méc má Diệu à nghen!"
Khang vừa tức vừa ngượng, định lên tiếng thì An cười ranh mãnh:
"Ê, gọi “anh Long” cho nghe thử coi?"
" Mệt quá cha nội!"
" Anh Looooong~~ "An kéo dài, bắt chước giọng ngọt xớt.
" Nín đi, tui quăng trái bầu vô mặt giờ! Con Chip lùnnnn"
An lè lưỡi bỏ chạy, vừa chạy vừa la:
" Má ơi! Út Khang dí tui! Cứu con!"
Má Diệu đang bán ở đầu sạp, không ngước lên, chỉ nói:
" Nó mà bắt được là ăn đủ nghen con. Chọc chi cho bị dí?"
Tiếng cười lan ra khắp gian chợ. Ai cũng quen cảnh hai đứa nhỏ này chí chóe, như nắng sớm lấp lánh trên mặt sông — ồn ào nhưng làm người ta thấy thương.
---
Trên xe, Long nhìn ngoài trời đã sẩm. Đôi mắt anh chạm vào dòng tin nhắn cũ không được trả lời. Anh không gửi lại. Nhưng trong lòng, vẫn nhẹ nhàng nghĩ đến một chiều về, lúc trời đổ vàng rực bên bờ sông nhỏ, có người đứng chờ bên bến, tay cầm rổ rau, nụ cười thiệt thà như nắng sau cơn mưa.
---
Ahuhu
Mới đng suy nghĩ nên HE hay OE hay SE hay là....... Heaven Ending:)
Mà tui kh ác tới mức Heaven đâu hen
Ai bt đuộc hên xui điii
Chúc các pạn một đời an an 👏🏻👏🏻
Cũng an ủi nhẹ à mà Wattpad nó xếp với thể lệ gì thế nhỉ sao mà flop mà on top v mấy bà kh biết hỏi tht:)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip