Chương 19
Trời còn mờ sương. Con gà bên nhà ông Tư Cò gáy ba bận thì Long tỉnh giấc.
Anh trở mình, tay quờ sang bên chiếu mà không thấy hơi ấm quen thuộc. Từ dạo dọn về nhà Ngoại, mỗi sớm thức dậy anh đều ngóng một bóng người — dáng nhỏ nhỏ, lúi húi vo gạo hay sắp rau ngoài sân. Hôm nay, không thấy.
Long xỏ dép, mở cửa ra hiên. Trời lất phất mưa hồi đêm, mặt đất còn ẩm. Hương cỏ dại dậy nhẹ từ lối đất cũ. Anh rảo bước sang nhà má Diệu, cách đâu bốn căn, lòng thấp thỏm một điều gì đó mơ hồ như dư âm trong giấc ngủ chưa kịp tan.
Bà Diệu đang nhóm bếp, thấy Long, nheo mắt cười:
" Tính kiếm thằng nhỏ hả? Nó đi bán từ gà gáy rồi. "
" Bị cảm mà má còn cho đi? " – giọng Long trầm xuống, hơi khàn theo làn sương sớm.
" Bà Ngoại tụi bây cũng cản rồi. Nó lì hơn trái ổi sống, cứ nói: 'Đơn hàng quen, để con đi cho kịp'." – bà Diệu thở ra, tay xới lửa, lửa bập bùng soi đỏ mắt.
Long đứng thừ trước thềm. Mùi khói bếp cay nhẹ nơi khóe mắt, hay là điều gì khác không rõ tên vừa thoáng qua ngực.
---
Chợ quê vẫn vậy, ồn ào mà gần gũi. Long vừa dừng xe ở đầu đường thì đã thấy Khang.
Cậu ngồi lặng lẽ bên sạp rau nhỏ, mặt đỏ ửng, trán lấm tấm mồ hôi. Áo sơ mi tay ngắn bạc màu, lưng thấm nước mưa hôm trước. Trong dáng vẻ gầy gò ấy, có điều gì khiến Long muốn bước nhanh hơn.
Anh không nói gì, chỉ tháo áo khoác trùm lên vai Khang. Cậu giật mình ngẩng lên.
" Về. " – Long nói gọn, mắt không rời gương mặt đang mệt.
" Còn mớ rau… "
" Để đó. "
Một tay Long thu dọn, tay kia dựng xe. Không để ai kịp cãi, anh dắt xe ra khỏi chợ, Khang lẽo đẽo theo sau như đứa trẻ bị bắt quả tang trốn học. Tiếng dép nhựa lẹp xẹp trên nền đất ướt. Không ai nói gì, nhưng lòng cả hai đều rung lên những nốt trầm lặng.
---
Buổi trưa, mưa lất phất.
Khang nằm quấn chăn, tóc ướt sẫm. Long nấu cháo gừng, cẩn thận hớt bọt, bỏ hành lá cắt nhỏ vào sau cùng. Tiếng sôi lục bục trong nồi nghe yên như một điệu ru.
Khi bưng tô cháo ra, anh ngồi xuống bên giường. Mặt Khang vẫn còn đỏ, mắt lim dim.
" Anh làm dữ vậy em ăn không nổi á. " – cậu nhổm dậy, mũi đỏ, giọng khàn.
" Thì ăn ít thôi. "
Long múc từng muỗng, thổi nhẹ, đưa tận miệng. Tay anh chạm vào trán Khang, rồi giật mình rút lại. Trán nóng, mà tim cũng như vừa chạm phải một nơi nào đó mềm lắm – dễ tan như khói sương.
Khang không nói gì, chỉ nhìn Long. Trong ánh mắt ấy có một câu hỏi chưa thành hình, một điều gì muốn thốt ra nhưng chưa dám gọi tên.
---
Buổi chiều dịu lại sau cơn mưa.
Ngoại ngồi ngoài hiên, tay phe phẩy cái quạt mo. Long ngồi kế bên, đưa mắt nhìn ruộng sau nhà mướt xanh. Cảnh vật như dịu lại sau những âm thanh nhỏ nhoi của cơn mưa buổi trưa.
" Thằng nhỏ hồi nhỏ cực dữ lắm con. " – Ngoại kể, giọng thong thả như đang kể chuyện của một mùa cũ.
" Gió mùa đông mà nó còn lội ra mương bắt cá. Lạnh tím môi mà cười tươi rói. "
Long bật cười khẽ. Cái cười không thành tiếng, chỉ thoáng trên môi.
Ngoại chép miệng:
" Bị gọi là Ngỗng, nó khóc, tưởng bị chê. Ngoại phải nói hoài: 'Ngỗng chân to mới đứng vững, con ơi.' Rồi nó cười, lau nước mắt. "
Long nhìn xuống tay mình, lòng như bị ai khẽ kéo một sợi tơ lặng lẽ. Một cảm giác không tên, nhưng rõ ràng đang tồn tại.
" Con lúc đó...chắc đang ôm sách ôn thi… "
" Ừ. Cực thì cực, chớ thằng nhỏ thương ai thì thương hết lòng. "
Ngay lúc đó, Khang khẽ đẩy cửa bước ra, vẫn còn ho nhẹ. Nghe được nửa đoạn, cậu mỉm cười, ngồi xuống bên Long, không chen lời. Long liếc sang — chỉ thấy ánh nắng nghiêng nghiêng hắt lên khóe miệng người kia. Một nụ cười yên, như nụ của cây cỏ sau mưa.
---
Cùng lúc đó Hiếu dắt xe ra chợ, tính mua bánh ít. Vừa ngoặt vào góc, suýt nữa tông trúng… một đứa nhỏ đang xách giỏ gà.
Con gà bất ngờ xổ ra, đập cánh tung lông vô mặt Hiếu. Anh la lên:
" Má ơi trời đánh! "
Đứa nhỏ kia ngẩng lên: tóc tai dựng ngược, mắt trợn tròn:
" Anh bị gì vậy?! "
Hiếu dụi mắt:
" Ủa… em là… Chip? "
" Không phải Chip đâu nghen! " – An gắt lên, xách giỏ lùa gà lại.
" Anh mà kêu tui Chip nữa là gà này bay lên đầu anh luôn á. "
Hiếu ôm mặt, cười muốn xỉu.
---
Chiều, Chín Dậu kêu:
" Đi giao gà xóm dưới nghe con! "
An càu nhàu, nhưng vẫn buộc gọn giỏ gà, lầm lũi đi qua cầu.
Trời nhá nhem, bóng tre lắc lư bên đường, tiếng chim kêu nghe rợn rợn. An vừa đi vừa lẩm bẩm:
" Con nào lên tiếng giờ là dám cúng nhang luôn đó nha! "
Một giọng rì rì từ bụi tre:
" Tui đứng ngay sau lưng đó… "
An hét toáng, giỏ gà rơi cái rầm.
Hiếu từ bụi cây chui ra, mặt dính… lá mít:
" Trời ơi em hét làm gà nhảy tim luôn á! "
" Anh bị gì vậy trời! Ma đâu ra ở đây! "
" Thì… tui là ma hiền"
" Hiền cái đầu má anh! "
An đuổi theo đập túi vải vô người Hiếu, gà bay loạn xạ, một con đậu lên đầu Hiếu luôn. Má Diệu đi ngang, chỉ tay:
" Bớ bà con, có đứa bị gà nó nhập rồi nè! "
---
Tối đó, gió mát, trời cao.
Khang mang giỏ trái cây còn lại ghé nhà Ngoại. Bà đã ngủ sớm. Long ra mở cửa.
Hai người ngồi ngoài hiên, đèn vàng rọi lưng.
Khang khẽ nói:
" Dạo này em bận… không qua đây nhiều. "
Long lắc đầu:
" Không sao. "
Một lát sau, anh nói thêm, giọng trầm lại, như thể gom hết những lần im lặng vào một câu:
" Tôi quen với việc có cậu mỗi ngày rồi. Vắng một chút… cũng lạ. "
Khang im. Bàn tay cậu khẽ siết quai giỏ. Một câu nói vu vơ, mà sao tim lại nhói lên như vết cứa nhẹ. Không phải đau. Chỉ là… không ngờ mình lại được nhớ.
Đêm quê yên. Gió lùa qua bụi chuối sau nhà. Tiếng ếch nhái cất lên xa xa. Mùi đất sau mưa vẫn còn vương nơi góc hiên.
Có những khoảng lặng — không cần tên gọi. Vì người ta đã hiểu lòng nhau.
---
Ịt son nớ síp ịt son nớ sịp
Spoil trinh thám : LK TA HH DH ST
Dịch đi mây ghệ đẹp 💋
CHÚC CÁC MOM MỘT ĐỜI AN AN 🥀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip