Chương 3
Gò Tre vẫn như xưa, hoặc ít nhất là trong trí nhớ nhòe mờ của Long. Mỗi sáng thức dậy, anh thấy trời còn xám mờ, tiếng gà gáy từ mấy nhà đầu xóm vọng lại, tiếng leng keng xe đạp của người đi chợ sớm, và mùi cơm nóng từ bếp Ngoại thơm lừng trong gió.
Buổi sáng ở quê trôi chậm hơn Sài Gòn. Không còi xe, không deadline, không điện thoại réo gọi. Chỉ có những thứ âm thanh cũ kỹ như lòng người – quen thuộc và không vội vã.
Ngoại nấu ăn rất giản dị: buổi sáng là tô cháo trắng với trứng muối, trưa là cá chiên và rau muống luộc, tối thì món gì dễ nuốt, dễ ngủ. Long ăn không nhiều, nhưng ăn được. Ở đây, vị giác của anh bắt đầu trở lại – thứ mà thành phố đã làm mất đi.
Một buổi trưa, trong lúc Long đang gọt trái vú sữa chín mềm sau vườn, Ngoại vừa lom khom nhặt rau vừa cười kể:
"Bà Tư Cúc dưới xóm trưa nay ghé chơi, nói 'cháu bà về rồi hả? Trông ngon trai, cao ráo, giống ba nó hồi trẻ.' Ngoại khoái lắm. Mấy bữa nữa rảnh con đưa Ngoại đi chợ nhe, cho bà con thấy cháu ngoan của tui về thăm."
Long nghe vậy chỉ cười nhẹ, không đáp. Nhưng trong lòng có gì đó mềm lại – cảm giác mình không vô hình giữa một thế giới nào đó nữa. Anh bắt đầu giúp Ngoại nhiều hơn: quét sân, nhổ cỏ, vo gạo, thậm chí tự đi ra giếng lấy nước khi vòi trong nhà yếu.
Và chính vào một buổi sáng như thế, anh gặp người ấy.
---
Trời sớm Gò Tre thường có mùi khói rơm lẫn với mùi sương. Long dậy từ lúc chưa nghe tiếng gà gáy, chật vật vì vòi nước trong nhà chỉ nhỏ giọt như sắp tắc hẳn. Anh nhớ Ngoại từng nói nước ở quê có bữa mạnh, bữa yếu, nên quyết định tự mình ra sau tìm chỗ lấy nước.
Giếng làng nằm khuất sau rặng tre, cỏ mọc lút chân, chỉ còn lối đi mòn vì bao người qua lại. Long lóng ngóng xách theo chiếc can nhựa cũ, một tay kéo gàu, một tay giữ dây, nhưng dây thừng thô rít khiến tay anh rát buốt. Gàu vừa nhúng vào mặt nước, lại tuột khỏi tay anh lần nữa.
"Anh cần lấy nước hả? Để em làm cho, dây này phải xiết lại mới kéo được."
Tiếng nói vang lên sau lưng — không lớn, không gấp, nhưng rõ ràng. Long xoay lại, bắt gặp một thanh niên trạc hai mươi mấy, dáng người gọn gàng trong chiếc áo thun đã sờn vai, quần xắn đến gối, chân trần dính bùn. Cậu không đợi Long đồng ý, chỉ nhẹ nhàng bước tới, xiết lại nút gút nơi gàu, rồi kéo lên bằng một tay — nhẹ tênh.
Gàu nước đầu tiên được đổ vào can, nghe tiếng "ộp" rõ một cái. Nước đọng thành vũng nhỏ, phản chiếu ánh trời sớm trong veo.
Long đứng yên, không hiểu sao mình không nói được gì. Anh thấy khuôn mặt kia thoáng mồ hôi, hàng mi dài, và ánh mắt — trong như mặt nước, nhưng buồn nhẹ như một tấm mây.
Cậu cười khẽ, như một thói quen không chủ ý, rồi cúi đầu:
"Xong rồi đó. Anh cẩn thận nha, dây hay trơn lắm."
Rồi cậu quay đi, gánh nước của mình ở lối bên kia.
Long nhìn theo cái dáng nhỏ ấy khuất dần sau rặng tre, trong đầu vang lên một câu hỏi đơn giản, rất lặng:
>"Là ai vậy?"<
---
Vài giờ sau, khi anh kể lại cho Ngoại chuyện đi lấy nước, bà chỉ à lên một tiếng như biết trước:
"Chắc là Khang rồi. Con bà Diệu bán rau ngoài chợ đó. Thằng nhỏ đó hiền, ai cũng thương. Hồi nhỏ ham chơi, giờ chịu khó dữ lắm, sáng nào cũng đi lấy nước sớm cho má nó."
Long không nói gì thêm. Nhưng tối đó, anh nằm nghe tiếng dế, mắt nhìn trần nhà, lòng thì cứ nghĩ về một người mình chưa biết tên… nhưng hình ảnh đã ấm sẵn trong đầu.
---
Ngoài kia trời đã vào khuya. Anh tắt đèn, kéo mền, nghe tiếng lá tre xào xạc bên ngoài và nghĩ… có lẽ sáng mai mình sẽ dậy sớm hơn một chút.
Có thể sẽ lại đi lấy nước.
Và có thể… sẽ gặp lại người con trai ấy để cảm ơn một tiếng vì hồi sáng đã kịp cảm ơn người ta đâu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip