Chương 30

Đêm đó, mưa không lớn nhưng dai dẳng. Từng giọt chạm lên mái tôn nhà Ngoại tạo thành âm thanh nhỏ đều, như tiếng rơi của những ý nghĩ đang gõ nhịp trong đầu Long.

Anh ngồi bó gối bên giường, đèn ngủ vẫn sáng, bóng đổ dài trên tường. Căn phòng này vốn bình yên, từ ngày về Gò Tre, đã trở thành chốn trú chân dịu dàng của anh giữa những bão giông. Nhưng đêm nay, nó bức bối hơn mọi lần.

Long nhìn xuống cổ tay mình. Trống không. Cái vòng tay ngày nào anh tự làm bằng hạt cườm, giờ không ở đây. Không ở tay anh. Không còn nơi em.

Anh vẫn nhớ khoảnh khắc bên bờ sông hôm ấy, khi ánh trăng đổ dài trên mặt nước, và em - cậu trai thôn quê có nụ cười mộc - ngồi bên anh, mắt sáng rạng rỡ khi nhận món quà ấy. Long từng nghĩ, trong thoáng chốc, mình đủ can đảm để giữ lấy em.

Nhưng can đảm... hình như có hạn.

Anh siết chặt tay. Không phải vì giận Khang. Cũng chẳng vì giận Thắm. Mà là giận chính mình - cái cách anh im lặng, do dự, để rồi mất dần những thứ từng níu giữ lòng anh lại.

Tiếng gõ cửa. Nhẹ thôi. Rồi cửa mở.

Không đợi Long lên tiếng, Thắm bước vào. Cô mặc áo choàng mỏng, tay cầm ly sữa nóng, mái tóc xõa rũ xuống vai. Nhẹ nhàng, y như ngày xưa.

"Anh chưa ngủ hả?" - cô hỏi.

Long không quay lại, chỉ gật nhẹ.

Thắm đến bên, đặt ly sữa xuống bàn, rồi ngồi sát anh. Mùi hương quen thuộc thoảng qua, mùi nước hoa cũ mà cô vẫn hay dùng hồi hai người còn bên nhau. Có một khoảng khựng lại trong anh, giữa ký ức và thực tại.

"Em nằm hoài không ngủ được." - cô nói, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt - "Mưa kiểu này làm em nhớ hồi đó... Lúc hai đứa còn ở Sài Gòn. Mưa tạt cửa kính, anh cứ bắt em quấn chăn rồi coi phim Hàn mấy tiếng đồng hồ liền."

Long im lặng.

Thắm khẽ tự cười:

"Vậy mà giờ, em ngồi đây, bên anh, anh lại im lặng như chưa từng quen biết. Em sợ... một ngày nào đó, anh không còn cả im lặng để cho em nghe nữa."

Long quay đầu, ánh mắt đục.

"Thắm... đừng làm khó anh."

Cô bật cười, ngắn ngủi:

"Em làm khó anh hay chính anh đang làm khó mình? Người như anh... làm sao chọn được, phải không?"

Long cúi đầu. Những điều anh muốn nói - đều nghẹn lại. Anh không thể phủ nhận tình cảm ngày xưa dành cho Thắm từng sâu đậm, từng là tất cả. Nhưng hôm nay, khi thấy bóng dáng Khang vụt qua ngõ, tim anh lại run lên theo cách khác. Nhẹ nhàng. Nhưng dai dẳng.

"Em chỉ muốn... có thêm cơ hội." - Thắm nhìn thẳng vào mắt anh - "Cho tụi mình. Cho em."

"Anh... không biết." - Long nói thật - "Anh rối lắm. Thắm à, anh không muốn ai đau."

"Vậy thì chọn đi." - cô ngắt lời - "Chọn một người. Rồi đau cho xong. Còn hơn ba người đều dở dang."

---

Sáng hôm sau, mưa tạnh. Nhưng đất ướt mềm, trời âm u, như người vừa khóc đêm dài.

Khang dậy từ sớm, dọn rau, buộc giỏ. Hôm nay em phải giao cho vài nhà bên xã trên. Má Diệu thấy con hì hụi, hỏi:

"Ăn gì chưa?"

" Dạ chưa má, để con xong rồi ăn."

"Má để bánh ướt với chả lụa trên mâm đó. Nhớ ăn nghen."

"Dạ con biết rồi mà." - em cười nhẹ, nhưng không giấu hết vẻ đờ đẫn trên mặt.

Má nhìn theo con, mắt đượm buồn. Bà biết chuyện giữa nó với thằng Long không còn bình thường như mấy hôm trước. Bữa nay, ánh mắt Khang khác lắm. Không còn sáng. Không còn lanh lẹ như mọi lần. Mà là đục ngầu - của người đang cố gắng quên một điều gì đó rất sâu.

Khang giao rau xong thì tạt ngang nhà Ngoại như thường lệ. Nhưng cánh cổng tre không còn khép hờ như trước. Mở toang. Trong sân, có tiếng cười lanh lảnh. Em bước vô, đứng khựng giữa lối đi.

Thắm đang ngồi trên ghế đá. Trên tay cô là chiếc vòng tay - cái vòng cườm đen trắng quen thuộc.

Tim Khang như bị bóp nghẹt. Mắt em chạm vào món quà ấy - món quà từng khiến em vui tới mức cả đêm không ngủ được. Vậy mà giờ đây, nó nằm trên tay người khác. Ngay trong căn nhà thân thuộc này.

"Ủa, Khang hả?" - Thắm lên tiếng trước - "Trời, đi bỏ rau sớm quá ha. Đừng nói đi ngang đây để gặp ảnh nghe chưa."

Khang không trả lời. Mắt em nhìn xuống. Giọng trầm:

"Em đi ngang đưa Ngoại ít rau. Không có ý gì."

"Thiệt không?" - Thắm cười, lắc cổ tay cho chiếc vòng lấp lánh trong nắng.

Em gật. Nhìn thoáng vào cửa, không thấy Long. Chỉ thấy khoảng sân rỗng. Và lòng em cũng trống rỗng.

Em chào ngắn gọn, rồi quay lưng bước đi.

Ngoại đứng bên trong, nhìn theo. Gương mặt bà thắt lại. Ánh mắt không rời chiếc vòng cườm kia.

---

Trưa, tại chợ xã, An ngồi ở sạp phụ cha bán thịt, tay đang chẻ hành thì nghe tiếng Hiếu kêu:

"Ê, Chip!"

An liếc:

"Không phải Chip, nói hoài!"

"Ờ thì... An."

"Gì?"

"Đi kiếm ngỗng. Nó đi bỏ rau xong mất hút."

An chép miệng:

"Chắc chui vô mấy ngóc lẻ khóc rồi đó."

Hiếu thở dài:

"Nó giỏi chịu đựng. Nhưng chịu hoài thì gãy xương sống đó nghe."

An quăng bó hành vô rổ, lau tay:

"Đi tìm ổng. Giờ mà bỏ một mình, lỡ ổng nghĩ quẩn thì khổ."

---

Hai đứa đi tìm. Gặp Khang đang ngồi một mình ở bờ mương sau chùa. Em ngồi bó gối, mắt nhìn mặt nước. Không khóc. Nhưng ánh mắt trũng xuống.

Hiếu ngồi xuống bên:

"Muốn đánh nhau không? Tui tình nguyện."

Khang cười khẩy:

"Tui đánh ai?"

"Đánh cái người dở hơi đã tặng quà rồi lại để người khác mang."

Khang lắc đầu:

"Ảnh không dở hơi. Ảnh chỉ... không biết làm sao."

An chen vô:

"Mà anh cũng không cần biết làm sao luôn hả? Anh im, anh bỏ đi, rồi để chị kia cà khịa tiếp. Ờ. Ờ. Vậy là dễ quá ha?"

Khang nhìn An, mắt mờ nước:

"Tui chỉ... không muốn níu nữa. Mình không được chọn thì thôi. Cố chi nữa."

Hiếu mím môi. Anh đưa tay xoa đầu Khang:

"Thôi, đi về. Có tụi tui rồi. Đừng ở một mình nữa."

---

Nắng trưa rớt nhè nhẹ qua tán cây mận sau hè, soi thành từng vệt đốm lung linh trên nền gạch tàu cũ. Gió lướt hờ hững qua mái nhà, không mang theo hơi mát mà chỉ toàn đặc quánh mùi thời tiết oi ả của đầu tháng sáu. Tiếng lách cách kim móc đan lưới của chú Chín Dậu từ hiên nhà bên vẫn đều đều, như thể nhịp đời vẫn chảy, mặc cho có ai đó đang từng bước đẩy tim mình về phía ngõ cụt.

Khang gánh mấy bó rau ra chợ từ tờ mờ sáng, giờ về, chỉ định ghé ngang nhà Ngoại lấy cái giỏ đựng trứng cũ hôm bữa để quên. Cái thói quen tạt ngang sân nhỏ ấy, vốn dĩ từng là một niềm vui. Giờ đây, lại thấy nặng nhọc như bước qua một bức màn mưa bụi giăng ngang tim.

Vừa dừng chân ở cổng, mắt Khang đã chạm phải một người.

Thắm.

Cô đang ngồi giữa sân nhà Ngoại, nghiêng đầu nhìn một quyển sổ cũ đặt trên bàn tre, tay cầm ly trà đá, chiếc áo hoa nhạt điểm vài nút bấm ngọc trai sậm màu. Dáng điệu ấy, lời chào nhẹ tênh của cô vang lên như một nhát gió xẹt qua mặt:

"Ủa, trùng hợp quá hen?"

Khang gật đầu rất khẽ. Không bước tới, không hỏi han. Chỉ định vào lẹ lấy đồ rồi về.

Thắm mỉm cười, ngón tay lật một trang sổ: "Tấm này nè, Long vẽ tui ở Vũng Tàu. Lúc ảnh mới nhận dự án đầu tiên, tụi tui đi chơi, chụp hình xong ảnh ngồi hí hoáy vẽ lại. Dễ thương ghê không?"

Không gian đặc sệt, nồng như thể mùi giấy cũ gặp mồ hôi lạnh. Khang không nói, bước thêm một bước.

"Em biết mà, ai đến sau cũng khổ" Giọng Thắm bất chợt nhỏ lại. "Nhưng mà, có nhiều thứ mình đâu lựa được. Yêu là yêu, giữ là giữ. Em chỉ xin... cậu đừng làm Long khổ nữa"

Khang đứng lặng. Một lát sau mới thốt được một chữ: "Tôi không có gì để giữ"

Thắm ngẩng đầu, đôi mắt đen nhánh của cô lóe sáng trong nắng xiên trưa.

"Vậy tốt. Vậy... rút lui đi. Cho người ta yên ổn"

Câu nói cuối ấy nhẹ tênh, không nặng nề, không gắt gỏng. Nhưng không khác gì một tờ giấy ly hôn được ký hộ, bằng máu của người không có quyền phản kháng.

---

Bữa cơm trưa ở nhà má Diệu đạm bạc như thường lệ. Canh chua bông điên điển, cá kèo kho nghệ, rau lang luộc chấm mắm me.

Khang vẫn cười, vẫn gắp, vẫn ăn.

Nhưng miếng cá kèo bị ươn một bên.

"Khang?"- Má Diệu lên tiếng."Miếng đó hư rồi con ơi"

Khang lắc đầu: "Dạ không sao má, con ăn được"

Chút nước mắm thấm trên môi, chút vị tanh của cá hư, chẳng bằng nỗi đắng dồn trong ngực.

Má Diệu không nói gì nữa, chỉ nhìn theo đôi đũa cứ lần lần quanh mâm cơm mà chẳng gắp nổi một lần nữa.

---

Hiếu dạo này gần như chuyển hộ khẩu sang nhà Chín Dậu. Lý do trên danh nghĩa là"chơi với An"nhưng thực ra là vì không chịu nổi cảnh mỗi sáng gặp Thắm ngồi ăn sáng "tình tứ' với Long ở sân nhà Ngoại.

"Cái kiểu gì đâu... sáng thì cười, trưa thì ỏng ẹo, chiều thì pha cà phê sẵn cho Long. Bộ định dựng sạp sống luôn ở đó hả?" - Hiếu vừa búng con muỗi, vừa nói.

An chống tay lên cằm: "Chứ anh nghĩ nó đi thi gameshow chắc? Con đó ở lại là có mưu đồ rồi"

"Mà tui không hiểu sao anh Long không thấy. Nhìn là biết chiêu bài lạt mềm buộc chặt"

Chín Dậu vẫn đan lưới, giọng chậm rãi: "Đàn ông đôi khi mê trong cái cũ, không phải vì còn thương, mà vì chưa tỉnh. Cái này... phải để tụi bây kéo bạn bây ra, từ từ"

Hiếu búng tay: "Chính xác! Kéo khỏi vùng nhiễu xạ liền!"

---

Chiều, Hiếu An bày trò rủ Khang đi coi hát bội. An thậm chí còn hóa trang giả làm bà thầy bói lên đồng, ngồi ngay giữa đường đòi xem tướng cho khách.

Khang cười, thiệt cười, nhưng mấy lần nhìn về phía sân khấu, chỉ toàn thấy hình bóng Long - lúc đưa tay vén tóc Thắm, lúc xách túi giùm cô ấy, lúc ngồi uống cà phê chiều mà mắt lại xa vắng.

Khang khẽ hỏi: "Mình đi chỗ khác được không?"

Hiếu không đáp, chỉ gật.

---

Tối.

Khang gánh rau về. Trước cửa nhà, Thắm đang ngồi.

Cô đưa ly sữa đậu nành: "Tui chờ cậu nãy giờ"

Khang nhận nhưng không uống.

Thắm nhìn chằm chằm vào mắt cậu.

"Biết sao không? Tui không ghét cậu. Nhưng tui không thể nào chấp nhận chuyện một người như cậu cứ lởn vởn quanh Long hoài"

Khang cụp mắt: "Tôi chỉ đi giao rau thôi"

"Đừng giả ngu" Giọng Thắm sắc như lưỡi lam. "Tình yêu không cần nói cũng lộ. Cậu đứng đâu, Long cũng liếc. Cậu im, Long cũng ngó. Cậu đi, Long mất hồn"

Khang im.

Thắm tiến tới gần hơn, giọng chậm rãi:

"Tui nói thẳng. Cậu biến khỏi đời ảnh giùm. Đừng để tui phải làm mấy chuyện không hay"

Khang cười, mím môi: "Tôi không có gì để giữ. Cũng không còn gì để bỏ"

"Vậy thì tốt"- Thắm cúi sát tai Khang - "Cậu biết không? Trong bảy năm, tui từng là tất cả của ảnh. Còn cậu, cậu có gì?"

Câu hỏi đó, dù không cần đáp, cũng đã làm tim Khang rạn thêm một lần nữa.

---

Tối khuya.

Khang ngồi trước hiên, tay cầm cái vòng tay cũ. Là cái vòng đã từng được Long tặng, đã từng được Khang trả lại, rồi bị An lén nhặt về. Giờ, nó nằm lặng lẽ trong tay cậu - như một cái móc neo ký ức đang gãy dần.

Má Diệu mở cửa, thấy con mình co ro, bà bước lại, ngồi kế bên.

"Má biết... con đau"

Khang gật nhẹ.

"Con thương người ta, đừng quên thương mình trước. Đời này, ai cũng xứng đáng được yêu, kể cả con"

Khang cười như gió thổi qua lá mỏng.

---

Bên nhà An, Hiếu nằm vật ra võng, lẩm bẩm: "Mai mà con Thắm còn nói một câu nữa, anh kéo Long vô phòng khóa cửa, em ở ngoài lột da bả cho anh "

An chép miệng: "Lỡ ảnh chọn Thắm thì sao?"

Hiếu quay phắt: "Thì dọn đồ đi Sapa sống với em cho khỏi thấy tụi nó nữa! Kéo ngỗng theo luôn"

An cười nghiêng ngả, nhưng vẫn liếc về phía nhà Khang. Trong buồng, có ánh đèn sáng mờ. Người trong đó, chắc đang thức.

---

Sáng hôm sau, Long hỏi Ngoại: "Mấy bữa nay không thấy Khang..."

Ngoại trả lời mà không nhìn:

"Nó biết điều, con à. Nhà có người lạ ở hoài, làm phiền. Mà... người ta biết giữ chừng mực vậy, cũng nên quý"

Long cúi đầu. Không đáp.

Trái tim, lần đầu thấy thiếu hụt. Nhưng Long chưa dám gọi tên cảm giác ấy.

Chỉ biết, trong căn phòng quen thuộc này, thiếu đi một người không lên tiếng - mà cả không gian cũng lặng theo.

---

Cúp điện gòi tời ơi tờii giết t đi nắng nóng kh wifi 4g chậm hơn não a Long hiện tại đth thì chai pin sài đc 1h30p hết pin tới ròii sao mà sống nỗi 😇

Cúp nước nữa t chua cỡ hũ giấm của ngoại t ròi cú tuii

Khen tuii giỏiii đi mấy bà :)) chbi hết truyện này là truyện mới có liền
Kh phải trinh thám vì trinh thám xàm l quá bỏ qua 1 bên r:)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip