Chương 6
Buổi sáng ở Gò Tre luôn bắt đầu bằng tiếng gà gáy, tiếng quang gánh kẽo kẹt và mùi khói rơm len vào từng nếp áo. Trời vừa hửng, những tia nắng đầu tiên xuyên qua tán cau, rọi lên chiếc bàn ăn nhỏ dưới hiên nhà. Lê Thượng Long ngồi lặng lẽ, tay ôm ly trà nóng, nghe tiếng nước sôi tí tách trong bếp.
Ngoại vừa vớt nồi bánh chuối hấp ra khỏi xửng, tay lau mồ hôi, miệng xuýt xoa:
" Cây khế sau hè năm nay trái sai dữ lắm mà không ai hái, để rụng uổng ghê. Hôm qua gió bẻ nhánh xuống cả chục trái luôn nghen. "
Long nghe vậy thì ngước mắt, khẽ gật:
" Trưa con ra phụ Ngoại hái nha. "
" Ừ, có Khang nó qua sớm á. Mấy nay thằng nhỏ cứ ngày nào cũng tạt ngang nhà coi Ngoại cần gì. Hỏi thì nói: 'Dạ con rảnh, con ghé xíu.' Dễ thương gì đâu. "
Long mỉm cười, rồi uống ngụm trà. Mùi thơm của lá dứa trong bánh chuối thoang thoảng, dễ chịu như một lời an ủi không thành tiếng.
---
Khang đến nhà lúc hơn tám giờ, mang theo một xấp lá chuối và rổ mít vừa tách hột. Vẫn là nụ cười nhẹ rồi cúi đầu quen thuộc, vẫn dáng người gầy gò trong chiếc áo sơ mi trắng đã sờn cổ.
" Dạ, con chào Ngoại. Chào anh Long. "
" Ờ, tới đúng lúc à. Ngoại nói hái khế, con rảnh không? "
" Dạ rảnh mà. Con mang lá chuối qua cho Ngoại gói bánh, tiện ghé luôn. "
Ngoại gật gù:
" Ừ, con với Long ra sau hè đi. Khế giờ chín vàng ươm rồi, để lâu nữa thì chim nó rỉa hết. "
---
Khu vườn sau nhà tràn ngập nắng sớm. Cây khế già đứng bên giếng cạn, tán rộng rợp bóng. Trái treo lủng lẳng, vàng rộm như mật, nặng trĩu cả cành.
Long trèo lên bậc xi măng cũ dưới gốc cây, tay bám vào một nhánh chắc chắn, ngẩng đầu nhìn lên.
" Cậu đứng dưới hứng giùm tôi nha. Tôi lặt mấy trái trên cao trước. "
" Dạ. Anh cẩn thận, nhánh bên trái hơi mục đó. "
Khang ngước nhìn, tay che nắng. Ánh mặt trời xuyên qua khe lá tạo thành những vệt sáng lấp lánh rơi lên khuôn mặt cậu. Long chợt khựng vài giây, rồi gật đầu, trèo cao hơn.
Gió nhẹ lướt qua. Khế rơi "bụp bụp" vào rổ tre Khang hứng bên dưới. Cả hai im lặng làm việc, chỉ có tiếng lá xào xạc và tiếng chim gọi nhau trên nóc chuồng gà.
Bất chợt, từ đâu một đàn ong nhỏ lao ra, vo ve bên tai Long.
" Ớ… có ong…! "
Anh giật lùi, mất thăng bằng, chân trượt khỏi nhánh cây. Chưa kịp nghĩ gì, cơ thể rơi thẳng xuống – nhưng rất may, không va chạm mạnh vì Khang đã vội lao tới, đỡ hụt, rồi cả hai cùng ngã sóng soài trên lớp cỏ dại.
Một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi.
Long nằm nghiêng, một bên vai áp vào cánh tay Khang. Mùi mồ hôi pha chút hương đất, rất thật và rất gần. Khang cũng bất ngờ, mở lớn mắt rồi nhanh chóng ngồi dậy, miệng lúng túng:
" Anh có sao không ạ? "
" Không… chắc không sao. May mà cậu ở gần. "
Long ngồi lên, phủi nhẹ mấy chiếc lá vướng trên lưng áo. Cả hai nhìn nhau thoáng chốc – không nói gì, chỉ bật cười.
" Tưởng anh té trúng giỏ khế chắc khỏi ăn luôn. "
" Ờ… mà khế có đỡ không? "
" Có trái nát rồi. Nhưng em lượm lại làm mứt cũng được. "
Gió vẫn thổi qua tóc, nhẹ tênh. Long cúi nhìn bàn tay mình vừa chạm vào tay Khang lúc nãy – vẫn còn cảm giác ấm.
---
Bữa trưa có cá rô kho sả, rau lang xào tỏi và dĩa khế dầm mắm ớt. Ngoại vừa ăn vừa nhìn hai người đối diện:
" Hai đứa trưa nay vui quá há? Cười suốt bữa thấy thương. "
Khang đỏ mặt, cười trừ. Long thì bình thản nhai cơm, mắt nhìn ra giàn mướp ngoài sân.
Sau bữa ăn, Long mang ghế ra trước hiên, cởi nút cổ áo, lưng tựa vào cột gỗ, mắt lim dim. Trưa hè quê bình yên đến mức chỉ cần một làn gió nhẹ cũng đủ làm dịu đi cả một chuỗi ngày thành phố mỏi mệt.
Một lúc sau, Khang đi ngang, tay cầm chổi tre, chuẩn bị quét lá sân.
" Cậu nghỉ trưa không? "
" Em quen làm giờ này rồi. Chút quét xong mới nằm. "
Long đứng dậy, đi đến chỗ Khang, giọng nhẹ nhàng:
" Để tôi phụ cậu một tay. "
" Dạ… thôi, anh nghỉ đi cho khỏe. "
" Không sao. Tôi đâu phải người thành phố yếu ớt tới mức cầm chổi không nổi. "
Khang bật cười, đưa cho Long một cây chổi nhỏ hơn. Cả hai cùng cúi xuống, quét những chiếc lá bàng vàng khô rơi vãi khắp sân. Nắng lách qua từng kẽ tóc, chiếu lên bóng hai người in dài trên nền đất.
Long hỏi, như thể giữa lúc quét sân là thời điểm tốt nhất để hỏi những điều không mấy rõ ràng:
" Cậu hay qua giúp Ngoại từ bao giờ vậy? "
" Dạ… chắc cũng hơn năm rồi. Từ hồi Ngoại bị cảm nặng mà không ai hay. Em đi ngang, thấy bà ngồi tựa cửa thở dốc nên chạy vô coi. Rồi từ đó, Ngoại thương, em cũng ghé thường hơn. "
" Cậu sống với mẹ à? "
" Dạ. Má em bán hàng ngoài chợ. Từ nhỏ tới lớn cũng vậy. Cha bỏ đi từ hồi em học lớp ba. Cũng không rõ ông ở đâu nữa. "
Long khựng lại một chút. Có điều gì đó trong giọng nói của Khang khiến anh thấy mềm lòng – không phải thương hại, mà là thứ đồng cảm âm ỉ không thể gọi tên.
" Ừm. Ngoại nói cậu hay lo cho người khác. Vậy… còn bản thân cậu, ai lo? "
Khang im lặng vài giây. Rồi ngẩng lên, cười rất nhẹ:
" Chắc là trời lo. "
Long không nói gì. Anh cúi đầu, tiếp tục quét. Nhưng trong lòng, có gì đó như bị khuấy động – một câu trả lời quá nhẹ, lại khiến người nghe thấy nghẹn.
---
Buổi chiều. Trời bất chợt đổ mưa.
Cơn mưa đến nhanh, ào ạt như trút. Khang và Long khi ấy đang lom khom nhổ cỏ ngoài mảnh đất nhỏ bên hông nhà. Không kịp chạy vào, cả hai đành tạt vào chòi lá dựng gần chuồng gà, tránh ướt.
Mái lá dột lộp bộp, nước chảy theo rơm thành từng vệt nhỏ. Áo Long ướt lưng, tóc Khang bết lại vì nước mưa.
" Mưa kiểu này chắc ướt hết mấy bắp ngô bà trồng ngoài bờ. "
" Ừ. Mà… trời mưa ở đây cũng khác ở Sài Gòn ghê. "
" Khác sao ạ? "
" Ở đó, mưa làm người ta cáu. Ở đây, mưa… làm người ta yên. "
Khang nhìn Long, hơi ngạc nhiên. Cậu lấy chiếc khăn nhỏ trong túi, chìa ra:
" Anh lau mặt đi. Ướt hết rồi. "
Long đưa tay nhận lấy, chạm phải đầu ngón tay Khang – lạnh và mềm.
Trong khoảnh khắc đó, không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng mưa. Rơi đều, rơi mãi. Một khoảng lặng đủ để nghe tiếng lòng mình.
---
Đêm xuống. Long nằm trên giường, ánh đèn ngủ vàng nhạt phủ lên trần mốc cũ. Anh nhớ lại từng khung hình trong ngày – cơn mưa, chiếc khăn, câu nói "Chắc là trời lo"… Tất cả như một thước phim quay chậm, dịu dàng, không rõ đoạn cao trào nhưng đủ để lưu lại cảm xúc trong lòng.
Anh bật điện thoại, viết một dòng trong ghi chú, rồi xóa đi:
[Cậu ấy... giống một thứ gì đó tôi từng bỏ quên rất lâu – một người sống chậm, nghĩ kỹ, và cười nhẹ]
Dưới mái hiên ngoài kia, chắc Khang cũng đang ngủ. Hoặc không ngủ. Hoặc cũng đang nghe tiếng mưa tí tách như anh.
Long khép mắt lại, không hay mình đang mỉm cười.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip