Chương 9
Sáng nay, trời không nắng gắt, cũng chẳng mưa. Bầu không khí lành lạnh vừa đủ để Long tỉnh giấc trước khi tiếng gà gáy lần ba vang lên ngoài ngõ. Anh trở mình, ngồi dậy trong căn phòng nhỏ ở quê mà dạo này đã thành quen. Ngoại đang lúi húi nhóm lò ngoài bếp, tiếng củi khô nổ lách tách. Mùi cháo gạo rang thơm nồng.
"Dậy sớm dữ ha" Ngoại nói khi thấy anh bước ra hiên. "Hay nay theo thằng nhỏ đi bán rau cho biết đời cho vui nghen?"
Long ngạc nhiên:
"Ngoại biết rồi hả?"
"Nó kể hồi tối á. Nó nói má nó mệt mà không chịu nghỉ, còn ráng khiêng bao rau. Ngoại nghe xong thấy xót. Con theo phụ, vừa cho vui, vừa coi mấy người buôn bán ở chợ huyện sống sao."
Long cười nhẹ, gật đầu. Thật ra anh đã định bụng từ tối qua, khi thấy Khang chằng buộc mấy bó rau trước sân mà mồ hôi đẫm lưng áo. Long không rõ từ bao giờ anh thấy những việc ấy... gần gũi. Có thể là từ lần đầu nghe tiếng bước chân Khang ngoài sân lúc sáng sớm. Hay từ buổi chiều nghe cậu kể chuyện xưa - chuyện một thằng ngỗng bị oan vì trái mít.
Khi Long ra đến cổng, Khang và má đã chuẩn bị xong. Xe máy cà tàng cột hai bao tải lớn hai bên yên. Má Khang, dáng gầy, quấn khăn rằn kín cổ, thấy Long thì cười hiền
Long chào bà, lễ phép:
"Dạ, con xin đi theo cho biết. Cô cho con phụ tay."
"Cô gì mà cô. Gọi má cho gần đi con," bà cười giòn. Ở dưới này ai cũng gọi má Khang là má Diệu.
Khang cười toe:
"Má em có khách quý bữa nay rồi nha."
Long chỉ khẽ lắc đầu. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên con đường đất đỏ. Hai bên là ruộng lúa ngả vàng, mùi bùn non quện với mùi lá rau thơm thoảng từ bao tải phía sau. Long ngồi sau, nghe tiếng Khang trò chuyện với má, giọng bình dị nhưng ấm. Có lúc má cằn nhằn:
" Má nói quài thanh niên trai tráng kím chiện chi đàng hoàng mà làm, cứ khư khư theo má bán rau ma nó lấy."
Khang đáp nhẹ:
- " Con sợ má mệt mà. Ai hỏng thương con thì kệ có sao đâu..."
Má chỉ "ừ" rồi im. Nhưng đôi mắt hằn chân chim ấy ánh lên chút gì đó rưng rưng.
Chợ huyện sáng nay đông người. Âm thanh ồn ào hòa trong mùi cá tươi, mùi bún nóng, tiếng rao, tiếng cười. Long chưa từng đi vào một phiên chợ quê như vậy từ ngày rời khỏi Gò Tre.
Khang nhanh nhẹn dựng xe, lôi rau xuống. Má Diệu lấy chiếu trải ngay góc quen sát bên chị Tám bán cá.
"Ủa má Diệu, nay có trai đẹp phụ hả?" chị Tám reo to, nước bắn tung toé từ rổ cá lóc.
Khang chen lời:
"Anh Long, cháu ngoại bà Hai Lự, về quê chơi. Ảnh muốn theo cho vui á chị."
Chị Tám cười nghiêng ngả:
"Trời ơi, tưởng đâu rước được thằng kỹ sư nào về đầu tư rau muống, té ra cháu bà Hai. Thiệt, ở đây mà sống lâu là ghiền đó nghen."
Long đỏ mặt nhưng vẫn lễ phép chào từng người. Bác Lữ - người giữ xe chợ vừa gác chân lên ghế vừa đọc báo, ngẩng đầu nhìn anh:
"Cháu bà Hai hả? Nhìn mặt sáng sủa, chắc học cao lắm. Xuống đây chơi bữa rồi lên lại Sài Gòn chớ gì?"
Long chỉ cười, không trả lời. Anh ngồi xuống cạnh Khang, bắt đầu sắp rau ra cho gọn.
Mỗi người đi ngang đều có vẻ quen Khang. Có bà cụ vừa gánh nước mắm vừa dừng lại:
"Hôm nay có rau dền hả Khang? Lấy cho bà ba bó nghen, má mày trồng rau dền ngon quá hén."
"Dạ, con lựa mớ ngon cho bà nhen,rau ngon vầy nấu canh tập tàn nhức nách!"
Khang đáp, nụ cười chẳng khác gì đứa con trai quen việc.
Long thầm nghĩ: Nếu mình có thể sống một cuộc đời như vầy, đơn sơ mà ấm. Không kỳ vọng, không gồng gánh, không phải chứng minh điều gì với ai...
Gần trưa, khi nắng bắt đầu hắt xuống gắt hơn, rau cũng vơi gần hết. Má Diệu ngồi xoa lưng, thở nhẹ:
"Đỡ quá, bán cũng nhanh. Có hai đứa tụi con phụ, má nhẹ người."
Long nhìn bà - người đàn bà gầy nhưng lưng vẫn còn thẳng. Bà không hay nói lời to tát. Nhưng những cử chỉ nhỏ - như vuốt mái tóc Khang lúc thấy mồ hôi lấm tấm - lại khiến Long cảm nhận rõ ràng một thứ tình cảm chân chất mà ấm áp.
Khang nhìn Long:
"Anh thấy sao, chợ quê em không giống Sài Gòn ha?"
Long cười:
"Không giống. Nhưng lại... dễ chịu. Có gì đó rất thật."
"Thật tới mức ăn cá kho không cẩn thận là dính xương nghẹn họng đó anh," Khang nói, giọng trêu đùa.
Long cười phá lên. Phút ấy, anh nghĩ: ừ thì, nghẹn một chút, mà còn sống. Còn hơn sống giữa Sài Gòn đông đúc mà lòng cứ rỗng hoác.
Chiều về, đường bụi cuốn nhẹ theo bánh xe. Má Diệu ngồi phía sau xe Khang, tay xách rổ lặc lè. Long đi bộ phía sau, thong thả cùng gió. Bầu trời xanh thẳm, những đám mây cuộn lại như dải lụa xếp gọn.
Long thấy lòng nhẹ hơn, như thể vừa đặt xuống được một phần đời cũ. Không phải vì điều gì lớn lao, mà chỉ nhờ những khoảnh khắc nhỏ: tiếng rao bán rau, ánh mắt má Khang, cái lưng áo thấm mồ hôi của Khang đang chở cả một ngày nắng về.
Và đôi khi, bình yên là vậy - một buổi chợ quê, vài người lạ hóa thân quen, và một cảm giác mình không còn lạc lõng giữa thế giới này.
---
Shop đang âp ủ một fic có ý tưởng trinh thám phá án tại bị ghiền coi Conan:) kh biết có nên xong truyện này triển không mấy member cho shop xin í kiến với.
( haiz nói trướcc truyện đấy sẽ có vài phần nhờ sợ hỗ trợ của google hay python bla bla để tạo mấy cái mode hay mã này nọ mấy từ chuyên môn nữa )
Ahihu mà flop chắc t khóc 15 ngày kkk
CHÚC CÁC MOM MỘT ĐỜI DUI DẺ:]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip