Chương 2: Thành viên mới
Giống như thường ngày khi đến lớp, bàn của Điền Hủ Ninh lại đầy ắp thư tình và bánh kẹo. Điền Hủ Ninh vốn không thích kiểu tán tỉnh như thế này, nhưng cũng không vì thế mà cậu lại đi coi thường tình cảm của người khác.
Nhìn thấy những món đồ trên bàn anh, mấy cậu bạn trong lớp lại cười đùa trêu chọc.
"Lão Điền nhà ta hôm nào cũng được fan gửi bao nhiêu đồ thế này, chia cho tụi này một ít cho đỡ phí đi, nhiều như vậy cậu ăn đâu có hết"
"Những món đồ này tôi sẽ không nhận, để không cũng uổng, mọi người nếu ai chưa ăn sáng có thể ăn nhé"
Nói rồi anh gom riêng những phong thư màu hồng xếp chồng lên nhau, cho gọn vào một góc bàn. Chẳng đọc nó mà cũng chẳng nỡ đem vứt đi.
"Chúng tôi chỉ đùa chút thôi, cậu định cho tho thật đấy à? Toàn fan của cậu gửi cả đấy, không sợ người ta buồn hả?" - Một số nam sinh đáp lời
Anh dừng lại một chút, ánh mắt không né tránh, chỉ nhìn thẳng vào chồng thư chưa mở.
"Tôi biết, nếu họ thật lòng, tôi càng không nên đùa giỡn với tình cảm của họ. Vậy thì nhận làm gì trong khi tôi không có ý định đáp lại chứ"
Giọng nói nhẹ nhàng mà khiến cả đám im bặt. Không khí lặng đi nửa nhịp, rồi một đứa cười xòa, gãi đầu:
"Thôi được, để tụi tôi ăn giùm cậu. Đồ ăn ngon quá mà để phí cũng uổng."
Lúc đó, Tử Du bước vào lớp, trên tay cầm hai chiếc bánh bao nóng hổi và hai hộp mint choco vừa mua ở căn tin. Cậu chia cho Điền Hủ Ninh mỗi thứ một cái, cả hai cùng ăn vội để chuẩn bị vào học.
Kết thúc tất cả các tiết học chính khóa ở trên lớp, hai người họ còn phải đi họp ở câu lạc bộ. Điền Hủ Ninh tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh, còn Tử Du thì là câu lạc bộ âm nhạc, dù mỗi người đều có một sở trường riêng nhưng cả hai lại rất hay ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau.
Cả hai đang cùng nhau rảo bước đến phòng câu lạc bộ, Điền Hủ Ninh đột nhiên nổi hứng muốn khoe chiếc máy ảnh mới mua của mình.
"Cậu nhìn xem, chiếc máy ảnh này tôi mới vừa mua hôm qua đó, chụp ảnh ngoại cảnh hay ảnh chân dung gì cũng đều đẹp hết!"
"Ồ, thật sự nhìn xịn quá rồi, chắc giá cả cũng không "yêu thương" tí nào đâu nhỉ ?"
"Đúng rồi đó, thật sự khá đắt, nhưng đầu tư cho tương lai và sở thích của mình thì có gì mà tiếc chứ" - Điền Hủ Ninh cười khờ đáp lại
"Vậy cậu nhất định phải chụp thật nhiều ảnh vào nhé, có chiếc máy ảnh này chắc chắn trình nhiếp ảnh của cậu sẽ lên tay nhiều lắm đó!"
"Được! Tôi nhất định sẽ chụp rất nhiều, còn chụp nhiều ảnh của cậu, chụp cả những khoảnh khắc đáng nhớ của hai chúng ta"
Tử Du nghe đến đó, khóe môi khẽ động, mắt dừng lại trên nụ cười của người kia. Chẳng hiểu sao tim mình đột nhiên lại đập nhanh đến thế. Nói được vài câu, hai người đến một ngã ba, mỗi người rẽ một hướng, đi đến câu lạc bộ của mình. Hôm nay Tử Du đến chủ yếu để hát thử bài hát mới viết của mình cho mọi người nghe, ai nghe xong cũng đều tấm tắc khen.
"Hay quá, đang bận ôn thi đại học không có nhiều thời gian mà cậu còn viết ra được bài này, thật sự là quá xuất sắc!!"
"Sau này cậu không làm ca sĩ thì quá là uổng luôn đó"
"Nếu cậu thật sự trở thành ca sĩ, chúng tôi sẽ là một trong những fan đời đầu của cậu!!"
Những lời khen dồn dập truyền qua tai, Tử Du liền bật cười ngại ngùng, mặt mũi trở nên hồng hào trông rất đáng yêu.
"Mọi người quá khen rồi, mình thì thấy còn nhiều chỗ cần chỉnh sửa lắm, mình sẽ cố gắng hoàn thiện nốt những phần thiếu sót của bài hát"
_Bên phía Điền Hủ Ninh_
Hôm nay câu lạc bộ của anh có một thành viên mới, một nam, một nữ. Cả hai đều là học sinh khối 11 và trông rất ưa nhìn. Vì các câu lạc bộ không giới hạn độ tuổi nên các học sinh các khối có thể tự do đăng ký và hoạt động cùng nhau.
"Được rồi, bây giờ các em chủ động giới thiệu tên, lớp và sở thích của mình cho các thành viên cùng biết nhé" - Giọng của chủ tịch câu lạc bộ vang lên, cắt ngang những lời xì xào bàn tán của mọi người về hai thành viên mới
Nghe vậy, nữ sinh kia liền nhanh nhảu giơ tay xung phong giới thiệu trước
"Xin chào mọi người, mình tên là Khương Lệ Uyển, học sinh lớp 11A1, mình rất thích chụp ảnh ngoại cảnh, hòa mình vào thiên nhiên, cũng rất thích chụp chân dung cho người khác nữa đó nha! Mong thời gian sau này ở câu lạc bộ, mọi người sẽ giúp đỡ mình thật nhiều nhiều luôn ạ" - Cô gái nở nụ cười rạng rỡ
Cậu nam sinh kia nghe Lệ Uyển giới thiệu xong, khẽ liếc mắt tìm người, người đó là đàn anh Điền Hủ Ninh, Lệ Uyển thường nói rằng cô rất thích anh ấy. Biết được anh cũng tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh và có cùng sở thích với mình, cô vui mừng khôn xiết và cùng kéo bạn cùng bàn mình đi đăng ký câu lạc bộ này. Nghe danh đã lâu, hôm nay mới có cơ hội gặp mặt trực tiếp. Cậu muốn xem rốt cuộc anh trông như thế nào mà khiến các nữ sinh trong trường và bạn mình đều mê như điếu đổ.
"Năng lượng của em tốt thật, vui vẻ hoạt bát thế này khiến cho câu lạc bộ của chúng ta lại càng trở nên sôi động hơn" - Một đàn chị trong câu lạc bộ thầm khen năng lượng tích cực của Lệ Uyển
"Còn mình tên là Thẩm Tư Viễn, cũng là học sinh lớp 11A1. Sở thích là chụp ảnh chân dung, mình cũng đang thử sức với hát và chơi đàn. Thời gian sau này rất mong mọi người giúp đỡ"
"Ồ vậy hoá ra cậu cũng có hứng thú với âm nhạc ư? Vậy có thể tham gia câu lạc bộ âm nhạc để học hỏi thêm nhiều điều hay nha! Vì học sinh có thể tham gia bao nhiêu câu lạc bộ tuỳ ý mà, quan trọng cậu có thể cân bằng được thời gian giữa các câu lạc bộ được hay không thôi" - Một người bạn cùng tuổi khuyên Thẩm Tư Viễn rằng nên tham gia thêm câu lạc bộ để phát triển thêm kĩ năng của mình
"Thật vậy sao, vậy lát nữa mình sẽ đi đăng ký tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc. Nhưng có điều mình vẫn chưa rõ phòng câu lạc bộ ở đâu, cậu có thể chỉ đường giúp mình không?"
"Tiếc quá, lát nữa mình có hẹn với bạn rồi, nhưng cậu có thể nhờ đàn anh Điền Hủ Ninh chỉ đường giúp. Mọi khi chúng mình họp xong anh ấy cũng hay đến câu lạc bộ âm nhạc để đợi bạn đó. Cậu có thể đi cùng anh ấy luôn cũng được"
"Vậy cảm ơn cậu nhé, mình sẽ nói chuyện với anh ấy"
_End chap 2_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip