Chương 4 : Đàn và hát
Trên đường đi học về, Tử Du thỉnh thoảng lại nhắc đến Tư Viễn trong cuộc trò chuyện của hai người. Có vẻ như cậu đang rất hứng thú với thành viên mới này vì cả hai người đều có chung sở thích, đặc biệt cậu trai ấy còn có tài năng đàn và hát rất hay. Say xưa nói một hồi, cậu không để ý có người đang dùng ánh mắt tia lửa đạn nhìn chằm chằm vào mình. Lúc ấy cậu mới giật nảy, biết mình đã quá lời nói đến những chuyện không liên quan, cậu bèn cụp mắt xuống, hai gò má đỏ lên thấy rõ, nhìn trông ngọt ngào chẳng khác gì kẹo bông gòn. Điền Hủ Ninh nhìn thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt cũng dịu đi nhiều phần. Thay vào đó, anh dịu dàng thu lại hình ảnh em nhỏ vào trong khoé mắt.
"Mẹ nó, cậu đừng có trưng cái bộ mặt đó ra nữa, tôi chịu không nổi"
Nghe vậy, Tử Du liền bật cười khoái chí vì biết anh chẳng thể giận mình được nữa.
Vừa mới đó mà cả hai đã cùng về đến nhà, Điền Hủ Ninh nói rằng tối nay ôn bài xong sẽ sang gọi cậu cùng học đàn. Nói rồi ai cũng về nhà nấy, ngay khi vừa mở cửa đi vào nhà, anh liền nhớ lại hình ảnh đáng yêu của cậu khi nãy, mặt cũng dần đỏ bừng lên. Ôm lấy ngực mình, chẳng hiểu sao tim mình những lúc như thế này lại đập nhanh đến vậy, cũng chẳng hiểu sao trong lòng lại có chút gơn sóng khi nghe Tử Du cứ trò chuyện về một người nào khác với ánh mắt long lanh như chứa cả ngàn ngôi sao ấy. Tự trấn an bản thân rằng mình chỉ đang hồi hộp vì tối nay là lần đầu được tiếp xúc với dây đàn, Điền Hủ Ninh vội lắc lắc đầu và đi vào phòng.
Thật ra ai nhìn vào cũng biết, chỉ có Điền Hủ Ninh không biết nó là gì. Đó chính là rung động, khi những rung cảm đầu đời chạm đến trái tim, trái tim ấy luôn hướng về một người. Nhưng buồn thay, anh chỉ cho rằng đó là tình anh em, tình bạn lâu năm, có lẽ anh chỉ đang quá sợ mấy đi người bạn thân thiết nhất của mình nên mới hành xử như vậy.
Tối hôm ấy, không cần Điền Hủ Ninh phải sang gọi, Tử Du sau khi ôn bài xong liền tự giác mang đàn và những dụng cụ cần thiết sang để dạy anh. Cậu vừa đặt tay lên chuông cửa nhà anh thì đúng lúc cánh cửa bật mở, có lẽ anh cũng định đi tìm cậu. Đúng lúc ánh mắt chạm nhau, có hai trái tim cùng vang lên những nhịp đập gấp gáp. Tử Du liền trở nên ngại ngùng, mặt lại hồng hào thấy rõ. Cậu ấy đúng là dễ thương như vậy đấy, mỗi khi buồn, tức giận hay ngại ngùng, hai tai và đôi gò má của cậu lại cứ thế trở nên hồng hào. Trên làn da trắng trẻo, mịn màng, điều ấy lại càng tôn lên sự khả ái của cậu, khiến ai nhìn vào cũng muốn cắn yêu một cái. Trông rất giống một cục bông, dễ thương vô cùng!
"Cậu thôi nhìn tôi được chưa, buổi tối ngoài này đang rất lạnh đó. Có định cho tôi vào nhà không hả?"
Tiếng cậu vang lên, làm cho Điền Hủ Ninh đang đứng hình cũng giật mình, vội vàng kéo cậu vào nhà rồi đóng cửa vào. Tử Du quen thuộc đi vào phòng anh và mở cửa, chẳng hiểu sao hôm nay căn phòng lại trở nên gọn gàng, ngăn nắp lạ thường.
"Ba mẹ tôi dạo này đang có chuyến công tác ngắn ngày, có lẽ ngày kia là họ về rồi, nên hôm nay sẽ chỉ có hai chúng ta ở nhà thôi"
"Được rồi, bây giờ cậu ngồi xuống ghế đây để tôi chỉ cậu chơi đàn nhé, bây giờ cậu đặt đàn trên đùi trái hoặc phải, vai thả lỏng ra"
"Đặt ngón tay ở đây, đúng rồi, đừng sợ đau."
"Tôi đâu có sợ"
"Thế sao mặt cậu nhăn thế kia?"
Anh khẽ cười, tay vẫn bị giữ chặt trên cần đàn. Giây phút ấy, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại hơi thở. Dây đàn khẽ rung lên, phát ra một âm thanh méo xẹo.
"Cậu đang làm rất tốt đó, cứ như vậy phát huy nhé. Có lẽ tôi sẽ dạy cậu hát nữa, vì học đàn không thể chủ trong ngày một ngày hai được. Ngày mai cậu phải biểu diễn trước mặt mọi người trong câu lạc bộ rồi"
"Nhưng chẳng phải câu lạc bộ đã nói rằng đối với tôi thì chỉ cần cậu duyệt vào là đủ thôi sao"
"À đúng rồi, vậy thì tối nay tôi sẽ dạy cậu đàn và hát. Sau đó duyệt luôn nhé, thật ra tôi không có ý định từ chối cậu đâu, chỉ cần có tinh thần sẵn sàng học hỏi khi vào câu lạc bộ thì chuyện cậu có được các kỹ năng trong âm nhạc chỉ là vấn đề thời gian"
Nói rồi hai người cùng nhau say sưa ngồi luyện đàn, luyện đàn xong lại cùng nhau ca hát. Chưa bao giờ căn phòng của Điền Hủ Ninh lại ồn ào đến thế. Do anh học các kỹ năng và tiếp thu rất nhanh nên việc dạy anh chẳng có gì là khó cho cậu, tất cả đều trôi qua rất nhẹ nhàng, không gặp khó khăn điều gì.
Một khoảng lâu sau, cảm thấy bây giờ cũng đã khá muộn, cậu bèn nói với anh rằng bây giờ hãy dừng hát và giữ giọng cho ngày mai cùng luyện tiếp.
"Vậy đã nhé, ngày mai tôi sẽ sang luyện tiếp cho cậu. Bây giờ tôi cần về nhà nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta vẫn phải đến trường đó"
"Đêm nay ngủ lại nhà tôi đi, ba mẹ tôi không có ở nhà, tôi thấy rất cô đơn" Nói rồi anh nháy nháy mặt với cậu, bày ra cái bộ mặt cún con đáng yêu chẳng biết học được từ đầu.
Tử Du trợn trừng mắt, do là bạn thân từ bé nên việc cậu và anh ngủ lại nhà nhau cũng chẳng phải chuyện lạ lùng gì. Nhưng bộ mặt đó của Điền Hủ Ninh làm cho không khí có chút gì đó mờ ám, dẫu sao đến cuối cùng thì cậu vẫn phải đồng ý, không thì hắn sẽ ôm cứng người và không cho cậu bước ra khỏi cửa. Tử Du bèn gọi điện thông báo với ba mẹ rằng mình ngủ lại ở nhà bạn. Ba mẹ của cậu đã quá quen với việc này cũng chỉ ậm ừ rồi chúc cậu ngủ ngon.
Sau đó hai người cùng nhau nằm trên giường của Điền Hủ Ninh, giường của anh vốn rất rộng, có thể lăn lộn thoải mái. Nhưng không hiểu sao anh cứ nằm dính chặt vào cậu, ôm cứng ngắc, hít lấy hít để vào hõm cổ của cậu, lại là mùi thơm quen thuộc của sữa tắm em bé.
"Sao cậu thơm thế, mùi thơm này dễ chịu quá. Tôi bình thường bị mất ngủ nên ngủ muộn lắm. Nhưng cứ hôm nào ngủ với cậu, mùi thơm thoang thoảng này khiến đầu óc tôi dễ chịu hẳn. Tôi cảm thấy có thể vào giấc ngay bây giờ luôn đó"
Tử Du bị ôm cứng người, chỉ biết cười khổ. Rõ ràng trên người anh cũng có mùi gỗ thơm nhẹ, mùi ấy còn khiến cậu nhiều lần bị mê hoặc. Vậy mà cứ dúi đầu vào hõm cổ cậu để hít lấy cái gì không biết.
_End chap 3_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip