Chương 3
Trans: Thuỷ Tích
Tầm mắt Cố Văn Dục bị bàn tay lướt ngang qua trước mặt kéo đi, chóp mũi thoáng ngửi thấy mùi xà phòng bồ kết, khá quen thuộc, bởi vì thời buổi bây giờ rất ít người còn dùng loại này.
Hắn nghiêng đầu nhìn sang, khóe miệng khẽ cong lên, cười cười nhìn người đang làm việc trước mặt.
Vương Trạch vẫn đang không ngừng càm ràm về học sinh mới chuyển trường: "Tớ thấy cái mặt lạnh, chẳng nói lời nào đó, trong mắt như thể đang viết "đồ ngu, tránh xa tôi ra vậy." Cậu ta nói rồi thấy Cố Văn Dục không có phản ứng gì cũng ngẩng đầu nhìn theo hướng mắt hắn, lập tức bị sặc nước miếng tới suýt nghẹn chết. Cậu ta vỗ ngực, kèm theo vài tiếng ho khan dữ dội.
Tả Minh cũng không khỏi ho nhẹ hai tiếng, nói: "Trùng hợp thật, cậu làm thêm ở đây à?"
Người trước mặt chính là Thịnh Hạ. Cậu mặc áo sơ mi trắng, kiểu áo ôm sát người nhưng trên người cậu lại trông rộng thùng thình, quần tay đen thẳng tắp, buộc một cái tạp dề màu đen quanh eo.
Thịnh Hạ nghe vậy cũng không nói gì nhưng ngại khách hàng là thượng đế, chỉ một lời phàn nàn cũng có thể ảnh hưởng đến tiền lương một tháng nên cậu đành gật đầu xem như đáp lại. Khi đặt bánh sandwich xuống đúng lúc nhìn thấy màn hình điện thoại của Vương Trạch. Đó là một tấm ảnh, ảnh chụp cậu trước đây.
Đó là quá khứ của cậu. Khi ấy cậu hướng về phía mặt trời, trong mắt tràn ngập nhiệt huyết, tự do và rực rỡ.
Bây giờ nhìn lại, chỉ thấy mông lung mờ mịt.
Thịnh Hạ lặng im đứng tại chỗ, lý trí dần quay trở về.
Vương Trạch nhìn theo ánh mắt cậu, vội vàng ấn tắt màn hình, lúng túng nói: "À ừm... Ha ha ha ha, bài trên diễn đàn, tớ chỉ vô tình lướt tới xem thôi. Ha hả, vô tình thôi."
Sắc mặt Thịnh Hạ trắng bệch, cậu hạ thấp giọng hỏi: "Diễn đàn gì vậy?"
Đây là lần đầu tiên Thịnh Hạ chủ động nói chuyện với mình khiến Vương Trạch nghệch mặt ra, vô cùng ngoan ngoãn đáp lại: "Diễn đàn trường ấy, cậu tìm "Diễn đàn trường trung học thí nghiệm số 1 là thấy."
Thịnh Hạ hỏi tiếp: "Bài viết tên gì?"
Vương Trạch đành ấn sáng màn hình, chuẩn bị nói tên bài viết cho cậu, còn tiện thể hỏi: "Hay tôi kết bạn Wechat với cậu rồi gửi link qua cho, cậu chỉ cần vào trang chủ là tải xuống được, tiện hơn." Ngay sau đó như nghĩ tới điều gì, cậu ta hơi do dự nói: "Trong mấy bài viết kiểu này thường chẳng có lời gì hay ho cả, cậu có chắc muốn xem không?" Vừa nói dứt câu, một mã QR đã đưa tới trước mặt.
Tích, bạn đã trở thành bạn bè của đối phương.
Vương Trạch quay đầu lại, tốt bụng nhắc nhở: "Chủ thớt bảo chỉ là PR trước thôi, tám giờ tối mới đăng nội dung chính. Hay cậu đi liên lạc thử xem có gỡ bài được không."
"Cảm ơn." Thịnh Hạ không trò chuyện thêm mà quay về làm việc.
Vừa về trong quầy, cô gái bên cạnh đã ghé sát tới hỏi nhỏ: "Sao nào, Tiểu Hạ, có phải nhìn gần đẹp trai hơn không? Tôi cảm thấy trong đầu mình đang nổi lên khúc nhạc chiến đấu luôn rồi." Cô ấy nói rồi còn cố ý bắt chước tiếng hiệu ứng, chép miệng vài cái.
Thịnh Hạ hơi nghiêng người tránh ra một chút, tay cũng không ngừng động tác bắt đầu nén cà phê, hờ hững đáp: "Không nhìn rõ lắm."
Một đồng nghiệp nam khác xen vào: "Chẳng ra sao cả. Tôi đến đây nửa tháng mà cô đã gặp được crush thứ mười sáu rồi."
Cô gái trừng mắt: "Con gái tụi tôi luôn yêu thích cái đẹp, thưởng thức không phân biệt giới tính, cậu không hiểu được đâu. Bởi vì cậu vừa không có tâm hồn đẹp, lại càng không có ngoại hình đẹp."
Hai người bắt đầu đấu khẩu qua lại.
Thịnh Hạ lắp tay cầm cà phê vừa nén xong vào máy, ấn nút, ánh mắt vô thức liếc về phía người đang thong dong ngồi ăn sandwich. Đâu đâu cũng toát lên sức hút, giống như một bức tranh tràn ngập hơi thở biếng nhác.
Ba người uống cà phê xong, rời khỏi tiệm. Lúc cánh cửa đóng lại, Cố Văn Dục ngoái đầu nhìn. Thịnh Hạ đã không còn trong tiệm nữa. Bên tai vang lên giọng ồn ào của Vương Trạch: "Đánh bóng ở chỗ cũ hả, anh Cố?"
Cố Văn Dục đáp một tiếng rồi đi ra ngoài. Khi ba người đến sân bóng, Hạ Dư Phong và vài người khác đã chuẩn bị xong.
"Bên này." Hắn ta đứng cạnh băng ghế vẫy tay gọi mấy người Cố Văn Dục.
"Trời má ơi, người đẹp kìa, người đẹp kìa, người đẹp kìa." Vương Trạch siết chặt lấy tay Tả Minh.
"Đừng có mơ, người ta không thèm cậu đâu." Tả Minh thẳng thừng phán một câu.
Cố Văn Dục vừa đi tới, mấy người đang ngồi lập tức đứng dậy chào: "Anh Cố."
Một nam sinh trong đó đợi mọi người chào xong mới bước đến gần, tựa như rất thân thiết nói: "Anh Văn Dục, anh đến rồi. Em đợi anh lâu lắm luôn á." Cậu trai này trông bề ngoài dễ thương, cả người toát lên vẻ được nuông chiều từ bé.
Cố Văn Dục gật đầu, xem như đáp lại.
Thái độ không nóng không lạnh nhưng nam sinh không để ý. Tiếp đó, quay đầu chào hỏi Vương Trạch và Tả Minh: "Hai cậu là bạn học của anh Văn Dục hả?"
Hạ Dư Phong kéo Cố Văn Dục sang một bên, cười hỏi: "Xem diễn đàn chưa? Về cậu bạn cùng bàn của mày đó."
Lúc này đến phiên Cố Văn Dục ngạc nhiên: "Mày cũng quan tâm hả?"
Hạ Dư Phong khoác tay lên vai Cố Văn Dục: "Đương nhiên rồi. Cậu ta là bạn cùng bàn đầu tiên của mày trong suốt mười chín năm qua mà, xứng đáng được ghi vào sử sách luôn đó."
Cố Văn Dục gạt tay hắn ta ra, thản nhiên nói: "Sắp không cùng bàn nữa rồi."
Hạ Dư Phong đang định hỏi tiếp thì phía xa đã có người vẫy tay gọi: "Cậu Cố, cậu Hạ, bắt đầu thôi."
Trận bóng này của họ kéo dài đến khi trời đen nhánh, đánh đến thỏa thuê nhễ nhại mồ hôi, khán giả xung quanh thì reo hò không ngừng. Bởi vì trai đẹp chơi thể thao lúc nào cũng là một bữa tiệc dành cho thị giác.
.
Một trận bóng kết thúc, Cố Văn Dục thả lỏng ngồi trên ghế, cầm khăn mặt lau mồ hôi, rồi mới lấy một chiếc áo thun đen từ trong ba lô ra chuẩn bị thay.
Hạ Dư Phong ngồi bên cạnh, mệt đến thở dốc, đứt quãng nói: "Tí đi ăn chung đi."
Cố Văn Dục cởi chiếc áo ướt đẫm mồ hôi trên người xuống, để lộ đường cong cơ thể rắn rỏi, lập tức dẫn tới một trận hú hét cùng tiếng huýt sáo. Hắn vừa mặc áo sạch vào vừa nói: "Có những ai?"
Hạ Dư Phong uống ngụm nước, cẩn thận thăm dò: "Đi hết?"
Cố Văn Dục liếc hắn ta.
Hạ Dư Phong cười gượng: "Tao cũng hết cách rồi. Không phải mày không biết mẹ Khương Dĩ Huyên là bạn thân của mẹ tao, mà một lòng nó lại chỉ đặt trên người mày. Không dẫn nó theo, nó về méc mẹ nó là tao không dẫn nó theo chơi, mẹ đại nhân nhà tao lại càm ràm tao nữa. Hay mày nể mặt tao chút đi, để tao còn báo cáo nhiệm vụ với mẹ tao nữa."
Cố Văn Dục không nói có đi hay không. Tính ra, Khương Dĩ Huyên là bạn từ nhỏ của Hạ Dư Phong mà Hạ Dư Phong lại là anh em cùng mặc một cái quần lớn lên với Cố Văn Dục. Cho nên gián tiếp, Khương Dĩ Huyên cũng thành bạn từ nhỏ của Cố Văn Dục.
Hạ Dư Phong đang định nói thêm gì đó thì Khương Dĩ Huyên đã chạy từ xa tới, ngọt ngào gọi: "Em mua nước, cho anh nè, anh Văn Dục."
"Chậc chậc chậc, gì vậy trời? Còn bọn này chỉ đáng chết khát thôi hả?" Người nói chuyện cũng là một thành viên trong nhóm.
Khương Dĩ Huyên nhìn họ, ánh mắt ngượng ngùng: "Nếu mấy anh muốn uống, em đi mua thêm nha?"
Họ càng hăng hái hơn, vội vàng nói: "Ui chao, bọn tôi đâu dám giành nước của anh Cố."
Khương Dĩ Huyên cười càng rạng rỡ hơn. Cậu ta rất thích ba chữ 'của anh Cố' này. Bắt đầu từ ngày nhận ra mình thích nam, Cố Văn Dục đã là lựa chọn duy nhất của cậu ta. Lý do rất đơn giản: điều kiện gia đình tốt nhất, mà cũng đẹp trai nhất trong số mấy người họ. Mà Khương Dĩ Huyên phải có được thứ tốt nhất.
Cậu ta nghĩ vậy lại đưa chai nước về trước, nhẹ giọng gọi: "Anh Văn Dục." Nụ cười mỉm bên miệng cậu ta dưới ánh đèn lại càng ngọt ngào hơn. Khương Dĩ Huyên rất tự tin vào gương mặt của mình, cậu ta biết rõ lợi thế của bản thân nằm ở đâu.
Cố Văn Dục nhìn chai nước trước mặt - là loại mình hay uống, lại nhìn qua nam sinh nọ, quyết đoán từ chối: "Cảm ơn, không cần."
Cố Văn Dục chính là người như vậy, lời nói lịch sự nhưng thái độ lạnh nhạt. Lịch sự đến từ sự dạy dỗ của gia tộc, còn lạnh nhạt đến từ bản tính sinh ra đã có.
Khương Dĩ Huyên hơi xấu hổ. Trước đây, mỗi khi Cố Văn Dục giữ khoảng cách, cậu ta đều sẽ biết điểm dừng nhưng hôm nay cậu ta lại muốn tiến thêm bước nữa. Thế là tiếp tục nũng nịu: "Chỉ là một chai nước thôi mà, anh Văn Dục đừng khách sáo với em."
Cố Văn Dục không muốn trả lời, đứng dậy xách ba lô, nói với Hạ Dư Phong bên cạnh: "Đi thôi."
Khương Dĩ Huyên phía sau không màng tới chai nước nữa, vội vàng đuổi theo: "Anh đi đâu vậy, đi ăn à?"
Hạ Dư Phong thấy Cố Văn Dục vốn chơi bóng xong đang rất vui vẻ lại sắp bị Khương Dĩ Huyên làm cho mất kiên nhẫn, đành phải nói: "À ừm... Khương Dĩ Huyên, tớ với Cố Văn Dục có chút chuyện cần làm, lần sau ăn ha."
"Nhưng mà..." Khương Dĩ Huyên còn muốn nói gì đó.
Hạ Dư Phong và Cố Văn Dục đã đi xa.
Hai nguời bước nhanh rời khỏi sân bóng, sắc trời đã tối xuống. Hạ Dư Phong nhìn đồng hồ trên điện thoại nói: "Đi đâu ăn đây?"
"Đâu cũng được." Cố Văn Dục tung nhẹ bóng về trước, hờ hững đáp lại.
Hạ Dư Phong liếc nhìn sang, ánh mắt qua lại ở nửa người dưới của hắn.
"Nói đi."
Hạ Dư Phong thu tầm mắt về, nói: "Tao chỉ tò mò thôi. Có nhiều trai xinh gái đẹp, trong sáng đáng yêu, ngọt ngào quyến rũ, cần kiểu nào có kiểu đó, chẳng lẽ chẳng ai làm mày rung động à?"
"Không, đều chẳng có gì thú vị." Cố Văn Dục đáp lại.
"Thế nào mới gọi là thú vị?"
Ngay giây tiếp theo, Cố Văn Dục đã nghĩ ngay tới một đôi mắt. Lạnh lùng còn có chút tối tăm, hung ác không tự biết lại tưởng là bản thân che giấu rất giỏi. Không biết nếu đôi mắt ấy mà cười lên thì sẽ trông như thế nào.
Hậu quả khi không tập trung chính là bắt hụt, khiến quả bóng rơi xuống đất rồi lăn thẳng tới bên cạnh một chiếc xe đẩy bên đường.
Dưới ánh đèn đường có một sạp hàng rong kéo theo xe đẩy, bên cạnh dựng một cây cột cắm đầy bóng bay trên đó. Với đủ loại kiểu dáng, từ Batman cho đến các nhân vật dễ thương đang đong đưa trong gió rất bắt mắt. Dưới chân còn dựng mấy quả bóng bay phát sáng.
Trước sạp hàng rong có vài người lớn dẫn theo trẻ con đứng xem. Một bé gái cột tóc hai chùm đang hô to: "Anh trai xinh đẹp ơi, em muốn bóng bay hình người cũng có hai chùm tóc nữa, được không ạ?"
Người bán hơi khựng lại rồi cười nói được. Lúc gương mặt trắng bệch đó cười lên để lộ một lúm đồng tiền nho nhỏ ẩn dưới khóe môi bên phải, dưới ánh đèn trông rất là ấm áp.
Ngón tay trắng nõn của người bán lập tức múa may thoăn thoắt. Chỉ chốc lát sau, một quả bóng bay tròn tròn đã có thêm hai chùm tóc vểnh lên, khiến bé gái reo lên vui sướng.
Nghe tiếng hoan hô của cô bé, Thịnh Hạ cũng bật cười theo, lúm đồng tiền càng sâu hơn, tựa như một cái rãnh nhỏ khắc vào dưới khóe miệng. Vẻ sắc lạnh và đề phòng dưới đáy mắt phút chốc hóa thành ánh sao dịu dàng, còn lấp lánh hơn cả đèn neon bên cạnh.
Hạ Dư Phong nhìn người đứng trước mặt, dùng khuỷu tay huých nhẹ Cố Văn Dục bên cạnh mình, trêu chọc: "Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, đây chẳng phải cậu bạn cùng bàn của mày sao?"
Cố Văn Dục tiến lên mấy bước, cúi người nhặt quả bóng rổ đang lăn gần đó.
Thịnh Hạ mới vừa đưa bóng bay cho bé gái xong, bỗng cảm thấy có một bóng dáng cao lớn xuất hiện bên cạnh. Cậu nghiêng đầu nhìn lên trên, nụ cười nơi khóe miệng lập tức biến mất chẳng còn sót lại chút nào.
Ánh sao lấp lánh nơi đáy mắt vụt tắt, thay vào đó là vẻ chán ghét rất rõ ràng.
Hạ Dư Phong càng hứng thú hơn, không khỏi lắm lời: "Ui chao, thì ra cậu còn có hai gương mặt đấy."
Ánh mắt Thịnh Hạ càng lạnh lẽo hơn, vẫn giữ nguyên thái độ như không nghe thấy.
Cố Văn Dục lên tiếng ngắt ngang đúng lúc: "Bán cho một quả bóng bay."
Thịnh Hạ quay lại nhìn, lạnh lùng hỏi: "Muốn loại nào?"
Cố Văn Dục cúi đầu nhìn một loạt. Đều là nhân vật dễ thuơng hoặc là hoa lá, thật sự rất khó chọn cho nên đành nói: "Cái nào cũng được."
Thịnh Hạ gật đầu, cầm bóng bắt đầu bơm hơi.
Hạ Dư Phong thuộc loại không chịu ngồi yên, đứng bên cạnh bắt chuyện: "Không ngờ cậu còn biết làm cái này nữa."
Thịnh Hạ đang kiếm tiền của người khác cho nên đành gật đầu lấy lệ.
Chỉ vài phút sau, quả bóng trong tay đã hoàn thành. Cậu còn chọn một cây que màu hồng nhạt gắn vào đó rồi đưa cho Cố Văn Dục. Một tay khác lấy mã QR ra, nói: "Ba mươi đồng, cảm ơn đã ủng hộ."
Cố Văn Dục nhìn chằm chằm quả bóng màu vàng được tạo hình bé gái bản chibi có hai bím tóc hai bên. Hạ Dư Phong đứng sau lưng vỗ tay khen ngợi: "Hợp với mày quá trời luôn cậu Cố. Bề ngoài siêu đàn ông nhưng có trái tim thiếu nữ."
Cố Văn Dục khẽ nhướng mày nhưng vẫn đưa tay nhận lấy rồi quét mã.
Tiếng máy móc vang lên: "Đã nhận 60 đồng."
Hắn cúi đầu nhìn thiếu niên đang bày sạp trước mặt: "Làm thêm một bé trai ôm bóng rổ đi."
Thịnh Hạ lại lấy mã QR ra, thờ ơ nói: "Hàng đặt làm thì thêm mười đồng."
Một bên chân mày còn lại của Cố Văn Dục cũng không khỏi nhướng lên. Hắn nhìn bé gái buộc tóc hai chùm đang vui vẻ đứng trước sạp hàng, rồi lại im lặng nhìn quả bóng yêu cầu thêm hai chùm tóc trên tay cô bé.
Bé gái thình lình bị nhìn chằm chằm hoảng sợ, lập tức ôm chặt lấy quả bóng bay của mình. Sau đó, cô bé vội vàng giấu ra sau lưng, lí nhí nói: "Là... Là của em mà." Rồi lập tức kéo mẹ rời khỏi hiện trường.
Hạ Dư Phong cười to: "Cố Văn Dục ai cũng yêu cũng thích mà cũng có ngày bị người ta ghét bỏ."
Cố Văn Dục quay lại nhìn hắn ta. Tiếng cười còn sót lại của Hạ Dư Phong mắc nghẹn nơi cổ họng, nghẹn đến mức cổ họng đau nhói. Hắn ta giơ tay làm động tác kéo khóa trước miệng, rồi lại ra dấu OK.
Lúc này, Cố Văn Dục mới quay lại, lấy điện thoại tiếp tục quét mã.
"Đã nhận 10 đồng."
Thịnh Hạ thấy đã nhận được tiền mới bắt đầu quen tay làm việc. Chẳng mấy chốc, đã tạo ra một quả bóng hình cậu bé mặc áo bóng rổ, tay ôm bóng. Lần này Thịnh Hạ có tâm hơn, còn vẽ thêm áo bóng rổ, mắt thấy phải viết số áo, cậu tiện tay ghi đại số 11. Viết xong mới nhớ tới là tự mình quyết định mà chưa hỏi chủ của nó, thế là cậu ngước mắt lên: "Cậu muốn viết số mấy?"
"Cậu viết xong rồi mới nhớ tới hỏi tôi?"
Ngón tay Thịnh Hạ khẽ gõ xuống, vừa rồi cậu vô thức viết ra con số may mắn của mình. Là thói quen, bất cứ thứ gì có chữ số là cậu đều sẽ viết thêm số 11. Cậu cắm quả bóng lên cột bên cạnh, định làm lại cái mới.
Nào biết vừa mới cắm xuống, bóng đã bị Cố Văn Dục lấy ra.
Thịnh Hạ ngẩng đầu nhìn Cố Văn Dục. Hai người một cao một thấp đối diện nhau, góc độ này giống hệt ngày đầu cậu mới chuyển trường tới, chỉ là lần này vị trí đảo ngược. Cả hai đều rơi vào im lặng.
Cố Văn Dục định nói gì đó.
Thì đầu đường bỗng trở nên nhốn nháo, rồi ai đó hô một câu: "Quản lý đô thị tới kìa, chạy mau."
Thịnh Hạ lập tức đứng dậy, nhanh tay thu dọn đồ đạc, chớp mắt đã biến mất trong đám đông.
Cố Văn Dục đứng tại chỗ, ngón tay xoay que cắm quả bóng, cười khẽ: "Thật là thú vị."
"Cái gì?" Hạ Dư Phong không nghe rõ hỏi lại: "Mày nói gì?"
Một chiếc xe dừng bên lề đường, tài xế xuống xe mở cửa hàng ghế rồi gọi: "Cậu Cố, cậu Hạ."
Cố Văn Dục lại nhìn về hướng Thịnh Hạ vừa biến mất, rồi cúi người bước lên xe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip