Chương 4

Trans: Thuỷ Tích

Bảy giờ rưỡi tối, Thịnh Hạ đã về tới căn phòng tổ ong và ngồi trên chiếc giường bằng sắt của mình.

Cái nóng mùa hè khiến người ta khó chịu bực bội. Cậu với tay ấn công tắc cây quạt nhưng nó không hề chuyển động. Cậu bình tĩnh vỗ hai cái lên đầu nó, quạt điện như được đánh thức, bắt đầu hoạt động một cách chậm chạp.

"Ầm ầm ầm" - Tiếng đập cửa đầy giận dữ vang lên, kèm theo đó là tiếng mắng chửi của một gã đàn ông trung niên.

"Mở cửa, mở cửa cho ông! Con mẹ nó, đừng có trốn trong đó, mau ra đây!"

Thịnh Hạ vươn tay rút cây kéo đặt dưới gối ra, nắm chặt trong tay rồi đứng dậy. Cậu không mở cửa, chỉ đứng sau cửa lộ ra giọng yếu ớt nói: "Chuyện... Chuyện gì vậy?"

Một năm vừa qua đã dạy cậu cách tránh né. Cơ thể cậu vốn yếu ớt, không thể chịu đựng bất kỳ đòn tấn công cứng rắn nào. Người ở tầng chót xã hội đều là hai bàn tay trắng, đi chân trần, chẳng còn sợ bất kỳ chuyện gì nữa. Nếu đối chọi quá gay gắt chỉ khiến mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát, mà nhát gan sợ phiền phức mới là một lớp vỏ bọc bảo vệ bản thân.

Gã đàn ông ngoài cửa quát: "Có phải mày lấy mấy viên thịt tao để trong tủ lạnh không?"

Thịnh Hạ nhỏ giọng phản bác: "Không phải, tôi chưa từng vào nhà bếp."

Gã đàn ông đấm mạnh hai cái lên cửa, mắng thêm vài câu. Biết phòng này là một học sinh cấp ba, trông hiền lành nhút nhát chắc không phải loại dám trộm đồ, gã bèn vứt lại vài câu đe dọa: "Thằng nhóc con, đừng để tao biết là mày, không thì mày biết tay tao."

Chờ đến khi tiếng chửi bới ngoài cửa chuyển tới mấy phòng bên cạnh, Thịnh Hạ mới ngồi xuống giường, đặt kéo lại chỗ cũ.

Cậu lấy điện thoại ra, là một chiếc máy cũ đã có niên đại vài năm trước, vừa nóng vừa lag nhưng may là không dùng chơi game nên chỉ cần nghe gọi là được.

Thịnh Hạ mở diễn đàn ra. Chiều nay ở quán cà phê, cậu đã tranh thủ dùng wifi để tải về máy. Cậu nhìn thoáng qua thời gian, đã tám giờ.

[Chủ thớt: Tôi tới rồi đây, các anh chị em ơi!]

"Cuối cùng cũng tới rồi, bắt đầu lẹ đi."

"Mẹ kiếp, đợi lâu vậy rồi mà câu chuyện không đặc sắc là ông đây đào địa chỉ IP của chủ thớt ra đó!"

"+1, lần theo đường mạng cắn chết ông luôn."

"+2..."

"+999..."

[Chủ thớt: Đừng nóng, để tôi từ từ kể cho. Chuyện dài lắm, nhớ lưu lại mà đọc."

[Chủ thớt: Có một bạn học nọ, từng là nhân vật làm mưa làm gió trong trường chúng tôi. Năm nào cũng nằm trong top 5 toàn khối, lại thêm ngoại hình nổi bật, từng hai năm liền được bầu là nam sinh đẹp trai nhất trường. Ba cậu ta là giáo sư nổi tiếng, mẹ là bác sĩ phẫu thuật giỏi hàng đầu. Em gái học nghệ thuật, cũng học cùng trường, là nữ thần trong mắt bao nam sinh. Một gia đình hoàn hảo khiến ai cũng phải ganh tị.]

"Đù, ông nói thật đấy hả? Chắc không phải bịa ra đâu ha?"

"Nghe như bịa vậy, ông có chắc mình đang nói tới học sinh mới chuyển tới trường tụi tôi không?"

[Chủ thớt: Thật một trăm phần trăm. Không tin thì đi hỏi trường cấp ba số 7 ở tỉnh bên đi. Tụi tôi tốt nghiệp rồi nhưng mấy đứa khóa dưới vẫn biết. Hồi trước cậu ta nổi tiếng lắm, nói là "trăng sáng giữa trời sao" cũng không sai.]

"Thôi, kể tiếp đi, đừng có lan man nữa."

[Chủ thớt: Lúc đầu cậu ta nói năng rất dịu dàng nhưng ngoài một đứa bạn thân ra thì chẳng thân thiết với ai cả, luôn xa cách, đi theo con đường đóa hoa lạnh lùng cao quý á. Mẹ nó, bọn con gái mê kiểu này lắm. Vậy mà tới cuối học kỳ hai lớp 11, ba cậu ta giết người. Không có nhìn nhầm đâu, là thật sự giết người đó. Ngồi tù, sau nghe nói đã tự sát trong trại giam rồi. Hình như sau đó nhà họ lại gặp rắc rối tài chính, mẹ thì có vấn đề thần kinh, mất việc, sau cùng cũng không chịu đựng nổi nên tự sát. Em gái thì tạm nghỉ học. Chỉ còn mình cậu ta vẫn tới trường mỗi ngày. Ai muốn học chung với con của kẻ giết người chứ? Lúc đó ầm ĩ lắm, có rất nhiều phụ huynh ký đơn gửi lên Sở giáo dục đòi đuổi học cậu ta.]

"Đệt, thật á? Tôi thấy cậu ta âm u tối tăm lắm, chẳng lẽ cũng có khuynh hướng đó?"

"Mẹ nó, hiệu trưởng trường số 1 bị gì vậy, còn dám nhận nó nữa?"

"Giết người là ba cậu ấy chứ đâu phải cậu ấy, đừng đánh đồng như vậy."

"Ha ha ha, lầu trên, bà thánh mẫu quá vậy? Bà có ngon thì thử đi làm bạn với nó đi, coi nó có phát điên rồi giết bà trước không?"

"Nói gì thì nói, hồi trước học sinh chuyển trường đẹp thiệt. Tôi cũng mê gương mặt của cậu ta."

"Lầu trên đừng có háo sắc, thời đại gương mặt là chính nghĩa đã qua rồi!"

"Lầu trên lầu trên nữa, bà thấy chính chủ chưa? Bây giờ đã thành dáng vẻ ma quỷ rồi, trông như âm khí nhập người á, đáng sợ lắm."

[Chủ thớt: Tóm lại là, mặt nạ giả tạo của nhà họ bị bóc ra, từ một người được tung hô giờ thành người ai cũng ghét. Tôi lại rất khâm phục cậu ta, hồi đó mấy tên côn đồ quanh trường thay phiên gây sự với cậu ta, ngày nào cũng như trong địa ngục mà cũng dám đi học. Sau lại có chuyện gì đó xảy ra nên cậu ta nghỉ học. Rồi bây giờ nghe nói chuyện về học trường mấy người đó.]

"Có chuyện gì là chuyện gì? Kể rõ chút đi."

[Chủ thớt: Cái này thì tôi không rõ. Mà cậu ta cũng hên thật, đã vậy rồi còn vào được trường mấy người, không biết có gì mờ ám không.]

...

Thịnh Hạ lướt nhanh qua hết các bình luận, đọc kỹ từng chữ. Lại chờ thêm một lúc, thấy chủ thớt không đăng gì thêm mới yên tâm buông điện thoại, nằm xuống giường, thừ người nhìn chằm chằm một vệt đen nơi khe tường.

Cùng lúc đó, Cố Văn Dục cũng vừa tắt diễn đàn, cất điện thoại đi. Khi âm thanh "Chào mừng về nhà" vang lên, cửa mở ra.

Trong nhà bao trùm trong một màu đen tối vô tận. Hắn vứt ba lô xuống, đổi giày rồi bước vào. Mở tủ lạnh ra, ánh đèn bên trong vô cùng lóa mắt. Hắn lấy một chai nước lạnh đi về phía cửa sổ.

Tựa người vào thành cửa, cúi đầu nhìn xuống, những cây cầu vượt chằng chịt trông nhỏ bé hẳn. Đèn xe lướt nhanh thành những vệt sáng mờ ảo, bầu trời đen sẫm, ánh đèn neon đủ màu vẫn không thể xua đi bóng đêm dày đặc.

Cố Văn Dục mở cửa sổ, thò nửa người ra ngoài, sợi tóc trở nên rối tung bay trong gió. Đủ loại âm thanh hỗn tạp đánh sâu vào màng tai. Một lúc sau, mưa lất phất bắt đầu đổ xuống, từng giọt nước tạt lên tóc hắn rồi trượt xuống hai bên má, vẽ nên những đường nét mơ hồ.

Cố Văn Dục vươn đầu lưỡi liếm nước mưa, cười khẽ lẩm bẩm: "Chưa tới lúc." Rồi đóng cửa sổ lại.

Trên bàn phía sau, hai quả bóng bay bị gió thổi lăn xuống đất, không chịu nằm yên một chỗ mà bắt đầu đung đưa nhè nhẹ. Bé gái xinh đẹp và cậu bé bóng rổ vốn là thiết lập trong phim thần tượng, giờ lại nằm lăn lóc quật đánh nhau dưới sàn.

Chạm nhau, dò xét nhau.

Không biết vì sao tâm trạng tệ hại vì trời mưa của Cố Văn Dục lại đỡ hơn đôi chút.

Hắn đi qua, nhặt hai quả bóng lên, cắm vào bình hoa bên cạnh.

...

Vương Trạch chạy vội vào lớp. Vừa tới cửa đã cảm thấy mọi người đều nhìn về phía mình. Sáng sớm thứ hai, sao trông ai cũng kích động quá vậy?

"Khụ, sao vậy, có chuyện gì à?" Cậu ta không khỏi đứng trước cửa lớp, cúi đầu kiểm tra lại bản thân, không có vấn đề gì mà, khóa quần cũng kéo rồi. Sau đó, cậu ta lại kiểm tra áo của mình, cũng không có gì, không mặc trái.

Đợi ngẩng đầu lên, ánh nhìn tò mò từ xung quanh đã dời đi cả rồi.

Vương Trạch khó hiểu đi trở về chỗ ngồi, vừa đặt ba lô xuống đã hỏi Tả Minh đang làm bài tập bên cạnh: "Mới sáng sớm mà có chuyện gì vậy?"

Tả Minh ra hiệu bảo cậu ta nhìn về phía Tống Minh Quyết và Lý Thừa. Vương Trạch nhìn sang, thấy mấy người kia đang cười cười nói nói. Cậu ta nghiêng tai nghe một lúc lâu.

"ĐM! Thật hay giả vậy? Là kẻ giết người thật á?" Mấy người bên cạnh ngạc nhiên hỏi.

Tống Minh Quyết gối đầu lên hai tay, vẻ mặt vô cùng hả hê nói: "Còn giả được chắc? Tớ đã nghi rồi, nó nhìn kiểu gì cũng giống phần tử rối loạn nhân cách chống đối xã hội cả. Bộ dạng lạnh nhạt âm u, ai biết lúc không ai sẽ biến thái cỡ nào."

"Chuyện này không thể nói bừa được đâu." Một nữ sinh phản bác.

"Hừ, tớ biết kiểu gì cũng sẽ có người nói thế mà." Tống Minh Quyết vừa nói vừa lấy điện thoại ra: "Tớ gửi ảnh chụp màn hình cho mấy cậu."

"Tớ cũng muốn!"

"Gửi tớ nữa, tớ muốn ăn dưa."

"Gửi nhóm đi, gửi nhóm đi."

"Ngu hả? Trong nhóm có giáo viên nữa đó."

Tống Minh Quyết cười nói: "Tớ gửi riêng cho các cậu, các cậu tự truyền nhau đọc đi." Âm báo tin nhắn vang lên liên tục.

"Đây cũng chỉ là một bài viết trên diễn đàn thôi, ai biết thật hay giả. Với lại, cậu cũng đâu thể nói người này chính là Thịnh Hạ chứ."

Tống Minh Quyết nói tiếp: "Tớ đi hỏi thăm bạn học năm đó của nó rồi. Tình cờ tớ cũng có họ hàng xa học cùng trường cũ với nó. Do mấy cậu không biết chứ hồi đó chuyện này lớn lắm, phụ huynh kéo nhau đi kiện đòi đuổi học nó cho bằng được mà."

Lý Thừa ngồi bên cạnh cũng hùa theo: "Cậu không tin thì tự đi hỏi xem."

Nữ sinh nói tiếp: "Dù mấy chuyện cậu nói là thật thì có thể chứng minh được gì? Kẻ giết người không phải cậu ấy, đây chỉ là một phía kể lại thôi."

"Ha ha, không ngờ cậu chính nghĩa tới vậy đó. Cậu không sợ thì đi mà làm bạn với nó ấy."

Tống Minh Quyết cười lạnh: "Về hỏi ba mẹ cậu xem có biết câu: Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh không. Cậu đồng cảm với con của kẻ giết người á? Sao cậu không đi cảm thông cho gia đình người bị hại?"

Nữ sinh trợn mắt, không thèm cãi nữa, quay sang tập trung học bài.

Mấy người còn lại vẫn tiếp tục buôn chuyện.

Lúc này, Thịnh Hạ đột nhiên xuất hiện ở cửa lớp. Tiếng xì xầm lập tức ngừng lại, những cái nhìn lén lút thi nhau phóng tới.

Một bầu không khí ngột ngạt mất tự nhiên bắt đầu lan dần. Không có đau đớn đâm thẳng tới trên người mà như từng chiếc kim nhỏ chọc ngoáy vào dây thần kinh trong đầu cậu.

Cảm giác này, Thịnh Hạ rất quen.

Cậu hơi nghiêng đầu, tầm mắt liếc thấy nụ cười xấu xa của Tống Minh Quyết và Lý Thừa. Mọi thứ đã rõ ràng. Tối qua lúc đọc diễn đàn, cậu đã đoán trước được cảnh này sẽ xảy ra.

Cậu bấm nhẹ đầu ngón tay, viền móng cái đã sưng vù. Cậu biết, bạo lực sắp leo thang, bởi vì cậu đã có thêm một cái danh hiệu trắng trợn hơn: Con của kẻ giết người.

Một cái mác đủ khiến người ta phẫn nộ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip