Chương I : Khởi Đầu
Mùa thu năm ấy ở Seoul, có một cô gái đã phải lòng một nàng thơ. Nhưng cô gái ấy lại chẳng dám mở lời, chỉ đành đứng từ xa nhìn nàng thơ vui vẻ hạnh phúc, cùng nàng trưởng thành từng ngày.
Cô gái không dám mở lời vì chính bản thân cô cảm thấy mình không xứng với nàng, Kim JunHee tài giỏi, gia đình khá giả, xung quanh nàng toàn những con người ưu tú. Một người tầm thường như cô làm sao có thể với tới đây? Khi mà từ nhỏ đã thiếu đi tình thương của cha, mẹ cô là một người khiếm thính đã tự thân một mình nuôi cô khôn lớn đến giờ phút này.
Những điều đó đã quá đủ rồi, khoảng cách của cô và nàng vốn dĩ là không thể chạm vào.
Chớp mắt cả hai đã tốt nghiệp, ngày diễn ra buổi lễ, Han SeMi lặng lẽ nhìn Kim JunHee được một cậu trai tỏ tình.Nhưng.. trái tim cô không phải sắt đá, cô quay người bước đến nơi khác, một nơi không thể nhìn thấy cảnh tượng lãng mạn kia. Khi cô vừa quay lưng bước ra khỏi nơi đó, có một ánh mắt đã dõi theo cô trong phút chốc...
5 năm sau
Kim JunHee bây giờ đang là giảng viên thanh nhạc cho một trường nổi tiếng tại Seoul. Nàng tự lập bằng chính tài năng của mình, nàng vẫn liên lạc với cô, vẫn giữ mối quan hệ bạn thân như năm cấp ba ấy.
Một năm trở lại, nàng hay tin mẹ cô bị bệnh, số tiền viện phí khổng lồ lại đè nặng lên vai cô. JunHee từng đề nghị sẽ giúp đỡ nhưng SeMi không đồng ý, nàng cũng còn gia đình của mình, cô không muốn khiến nàng cực nhọc hơn nên JunHee chỉ có thể giúp đỡ bằng cách mỗi ngày đến chăm sóc bà.
Về phía Han SeMi, cô làm việc ở một cửa hàng tiện lợi, cô chăm chỉ làm việc không chỉ để cố gắng kiếm tiền trang trải cuộc sống mà còn để cố gắng trang trải tiền viện phí của mẹ cô, chỉ cần có người thuê, dù có phải làm gì cô cũng đồng ý.
Nhưng, cuộc sống càng thêm khắc nghiệt khi có những vị khách khó tính, họ không hài lòng về mọi mặt, họ làm khó quản lý, họ bắt giám đốc sa thải cô, họ là những kẻ thượng lưu có chức quyền.
Cô lê những bước chân nặng nề đến ga tàu điện ngầm, lặng lẽ ngồi ở đó suy nghĩ nên làm thế nào tiếp theo. Không việc, không tiền, khiến cho một con người đang trong hoàn cảnh éo le trở nên bế tắc. Ánh mắt Han SeMi vô định nhìn xuống đất, chỉ thấy những bước chân của biển người qua lại.
Bỗng, bên cạnh cô có một người đàn ông ăn mặc lịch sự, bộ vest chỉnh chu cùng mái tóc chải gọn. Anh ta cầm theo một chiếc vali, khẽ liếc sang cô rồi cất lời :
" Trông cô có đôi chút không vui, có chuyện gì khiến cô buồn sao, thưa cô? "
Han SeMi nhìn sang, không muốn dây dưa nhiều với người không quen biết :
" Xin lỗi, nhưng tôi ổn thưa anh "
Khoé miệng người đàn cong lên thành một nụ cười, anh ta lại tiếp lời :
" Có vẻ là vấn đề về tiền bạc nhỉ? Tôi có thể giúp cô đó "
Han SeMi thoáng ngạc nhiên nhìn anh ta, trong đầu đã xuất hiện vài câu hỏi, nhưng cô có một suy nghĩ thoáng qua, anh ta là ăn mặc thế này chắc hẳn là người có tiền, có lẽ anh ta thật sự có thể giúp?...
Cô suy tư vài giây rồi cất giọng hỏi :
" Anh giúp tôi bằng cách nào? "
Người đàn ông ấy lại cười, tay mở lấy vali trên tay, trong đáy mắt...dường như đã đạt được mục đích gì đó?
Anh lấy từ vali 2 mảnh giấy đã được gấp thành hình vuông, một xanh một đỏ nói với cô :
" Chúng ta chơi ddakji, nếu cô thắng tôi sẽ đưa cô 50.000 won "
" Vậy nếu tôi thua thì sao? Tôi không có 50.000 won để trả cho anh "
" Nếu cô thua, tôi sẽ trả cô một cái tát, thế nào? "
Nghe lời đó, Han SeMi khẽ nhíu mày, lòng tự tôn khiến cô không muốn chấp nhận. Nhưng, chỉ cần thắng là sẽ được 50.000 won. Bỏ đi, tự tôn cái gì chứ, chỉ có kẻ giàu mới có tự tôn, người nghèo thì làm gì có lòng tự tôn? Cô nhận lời.
Lần thứ nhất, cô thất bại.
Lần thứ hai, lại thất bại.
Lần thứ ba, chiến thắng lại nghiêng về người đàn ông kia.
Lần thứ tư, vẫn không khả quan.
Cứ như thế, chẳng biết bao nhiêu lần, đến khi khoé môi rướm máu, một bên mặt đã đỏ ửng, cô vẫn tiếp tục trò chơi. Và rồi, cô thành công đập cho mảnh giấy màu đỏ lật úp lại. Người đàn ông cười nhẹ, vui vẻ lấy 50.000 won đưa cho cô, kèm cả một chiếc danh thiếp và nói : " Nếu cô có hứng thú, hãy gọi đến số điện thoại phía sau, số tiền thưởng chúng tôi dành cho người tham gia không chỉ là 50.000 won mà là 45,6 tỷ won. Hãy gọi khi cô đã sẵn sàng nhé? "
...
Cô trở về bệnh viện, vừa bước đến cửa phòng bệnh đã bắt gặp hình bóng quen thuộc.
"JunHee.."
"SeMi? Mặt cậu bị làm sao vậy? Cậu bị ai bắt nạt à? Tớ thay cậu tìm họ nói chuyện nhé?" - Nàng sốt sắng hỏi thăm
Nhìn biểu cảm cùng ánh mắt lo lắng của nàng, trong lòng cô nhen nhóm một cảm giác vui vẻ. Cô khẽ đáp lại Kim JunHee :
" Không có, tớ bị ngã thôi.. cảm ơn cậu đã chăm sóc mẹ của tớ "
" Cậu không cần phải khách sáo như vậy, chúng ta là bạn thân mà, đã quen biết nhau bao lâu rồi mà SeMi "
Cô không trả lời nàng, chỉ nở một nụ cười nhạt. Phải rồi, giữa hai ta chỉ là bạn bè thôi..
Sau khi tạm biệt nàng, cô bước vào phòng bệnh. Thấy bà đã ngủ, cô ngồi lên chiếc ghế cạnh giường, tay lấy tấm danh thiếp ra từ túi áo. Cô trầm ngâm suy nghĩ rất lâu, có nên thử không?
Tiền thưởng là 45,6 tỷ won, số tiền này rất lớn, có khi cô làm cảm đời cũng không thế chạm tới được..
Cô ngước mắt nhìn mẹ mình, tay bà vẫn đang truyền nước, lần trước bác sĩ có nói rằng tình trạng đã tệ dần, cần phải phẫu thuật càng sớm càng tốt. Nghĩ tới đó, cô lật tấm danh thiếp lại sau đó mở điện thoại gọi vào dãy số phía sau.
Ngày hôm sau, JunHee lại đến thăm bà như thường lệ, nàng chạm mặt Han SeMi, cô vẫn đang dọn dẹp và sắp xếp lại đồ đạc, dường như là sắp đi đâu đó? Bầu không khí tĩnh lặng đến chẳng ngờ, điều đó khiến JunHee không nhịn được mà lên tiếng :
"SeMi, dạo này công việc của cậu sao rồi? "
" Có đôi chút không thuận lợi thôi... "
" SeMi, có gì khó khăn cậu phải nói với tớ. Tớ nhất định sẽ giúp cậu mà "
Cô cười nhẹ như muốn xoa dịu sự lo lắng trong mắt nàng :
"Tớ biết rồi, thưa JunHee của tớ "
Nàng quay mặt qua hướng khác để tránh ánh mắt của cô, cũng như để dùng tóc che đi gương mặt ngại ngùng của mình..
"Cậu và bạn trai của cậu, thế nào rồi?..."
Cô chẳng muốn nhắc đến cậu bạn trai kia, nhưng cô muốn biết Kim JunHee của cô có hạnh phúc hay không?..Câu hỏi khiến nàng yên lặng đôi chút rồi mới đáp lời :
" Bọn tớ chia tay rồi " - Trong ánh mắt nàng dường như không có sự buồn bã
" Tại sao vậy? Tớ thấy...trông cậu rất hạnh phúc bên cậu
ta "
" Hơn 5 năm yêu nhau, tớ vẫn chưa tiếp nhận được cậu ấy. Cậu ấy đối xử rất tốt với tớ, nhưng dường như trái tim của tớ không hướng về cậu ấy...có lẽ đó là lý do khiến cậu ấy tìm một người con gái khác "
" Vậy tại sao cậu lại đồng ý lời tỏ tình đó?..."
" Chắc là vì...tớ muốn trốn tránh một cảm xúc nào đó trong tớ.."
Hết chương I
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip