Chương IX : Bỏ lỡ
Nàng ôm con gấu kia vào lòng một lúc rồi đặt nhẹ nó vào hộp, cầm lấy quyển sổ màu đen lên tay.
JunHee chậm rãi lật ra trang đầu tiên.
Nàng nhìn vào quyển sổ, trang đầu tiên chứa đầy những hình ảnh của nàng và cô đã chụp cùng nhau. Chúng được cắt dán rất cẩn thận, SeMi còn vẽ những trái tim nho nhỏ xung quanh để trang trí nó. JunHee bất giác dùng tay sờ nhẹ lên nó, hình ảnh được dán lên cũng đã được tỉ mỉ cắt đi những phần thừa, khiến nó hệt như một quyển album...
Nàng lật trang tiếp theo và nhìn thấy nội dung bên trong :
' Ngày 12 tháng 9 năm xxx0
Xin chào nhật ký.
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi ở môi trường trung học phổ thông, mọi thứ ở đó đều rất tuyệt vời.
Và điều tuyệt vời hơn cả chính là tôi được cùng lớp với cậu ấy, tôi còn được ngồi cạnh cậu ấy nữa đó! Trông cậu ấy rất xinh đẹp, chẳng biết tôi đã tốn bao nhiêu may mắn để có thể được ngồi cạnh JunHee nhỉ? '
Nàng chẳng nhớ rõ hôm ấy có sự kiện gì, nàng chỉ nhớ dáng vẻ đôi chút ngượng ngùng của cô khi nàng rút ngắn khoảng cách của cả hai...
Trang tiếp theo.
' Ngày 23 tháng 9 năm xxx0
Hôm nay có bài kiểm tra đột xuất, kết quả không tốt như mong đợi... nhưng tôi lại thấy vui lắm!
Vì hôm nay JunHee đã ngồi giảng bài cho tôi rất kỹ lưỡng, dáng vẻ cậu ấy say sưa giảng dạy khiến trong mắt tôi chỉ có cậu ấy thôi. Do đó mà khi cậu ấy hỏi lại, tôi chỉ đành nói dối rằng tôi đã hiểu
Cậu ấy đã giảng 2 lần cho tôi rồi, nếu cậu ấy biết tôi không tập trung nghe, cậu ấy sẽ mắng tôi mất...
Ahhh, nhật ký đừng đem bí mật nói với cậu ấy đấy nhé? >.< '
...
Trong mắt nàng dâng lên một tầng nước, rưng rưng nói : " Tớ không mắng cậu đâu...cậu về với tớ được không SeMi?... "
Trang tiếp theo.
' Ngày 31 tháng 9 năm xxx0
Xin chào. Hôm nay có rất nhiều người đến làm quen với JunHee...
Tôi thấy khó chịu lắm, nhưng mà cậu ấy cũng cần có bạn bè. Tôi không ích kỷ như vậy được, hơn nữa tôi cũng không có thân phận gì để giữ cậu ấy bên cạnh mình...
Đáng ghét thật, tớ thích cậu nhiều lắm đó JunHee...'
...
' Ngày 15 tháng 10 năm xxx0
JunHee hôm nay hình như giận tôi mất rồi..
Tôi chỉ là thấy tên kia không tốt thôi mà, cậu ấy lại không tin tôi...
Do tôi hành xử không tốt sao?...
Chán thật đấy, cậu chẳng chịu tin tớ gì cả JunHee ahhh... '
...
' Ngày 7 tháng 11 năm xxx0
Dạo gần đây có vài kì thi, tôi không có thời gian tâm sự với nhật ký rồi.
Hôm nay lại có người đến rủ cậu ấy đi chơi mất rồi, lại phải đi về nhà một mình.
Tại sao tôi lại không mở lời trước chứ? Tôi cũng muốn mời cậu ấy đi chơi...
Hôm nay chẳng vui gì cả! '
...
' Ngày 16 tháng 11 năm xxx0
JunHee có người tỏ tình rồi...
Dù tôi không ngạc nhiên lắm, vì cậu ấy xinh đẹp, cậu ấy tài giỏi, cậu ấy hoà đồng, cậu ấy dễ mến...
Không biết JunHee có đồng ý lời tỏ tình đó không nhỉ? Tôi chỉ nghe các bạn ở lớp kể rằng cậu ấy được tỏ tình mà thôi...
Nếu tớ bày tỏ tình cảm của mình với cậu, cậu có đồng ý trở thành người yêu của tớ không JunHee?... '
...
' Ngày 17 tháng 11 năm xxx0
Hì, cậu ấy từ chối người kia rồi
Liệu tôi có cơ hội không nhỉ?
Hmmm, nếu lỡ sau khi tớ bày tỏ tình cảm với cậu, cậu sẽ xa lánh tớ thì sao JunHee?...
Ahhh, tớ không chịu đâu >.<
Không muốn tưởng tượng đến lúc ấy chút nào cả, vì thế tôi sẽ dùng thân phận bạn bè này để hứa rằng, tôi sẽ mãi bên cạnh Kim JunHee cho đến khi cậu ấy tìm được một người thật tốt để kết hôn!
Dù nói vậy, nhưng...
Ước gì cậu cũng yêu tớ thì hay biết mấy nhỉ, JunHee của tớ?... '
...
Từng giọt nước mắt nàng rơi xuống, tại sao thời gian ấy nàng lại không nhận ra tình cảm của cô? Là do nàng quá vô tâm rồi sao? Vậy là thượng đế đang trừng phạt Kim JunHee sao?...
" SeMi...tớ xin lỗi, tớ nhớ cậu nhiều lắm, sao cậu lại thất hứa với tớ rồi?... "
Kim JunHee một mình ngồi trên giường, nàng lật từ trang này đến trang khác, trong đó đều là những kỷ niệm có buồn có vui của Han SeMi. Nàng muốn nghe những suy nghĩ và tình cảm từ tận đáy lòng của cô dành cho mình.
Cho đến một trang nhật kí...
' Ngày 14 tháng 2 năm xxx3
Hôm nay là lễ tình nhân, tôi có làm một món quà nhỏ muốn mang đến tặng cho cậu ấy, muốn nói với cậu ấy đoạn tình cảm mà tôi đã giữ kín suốt bấy lâu
Nhưng tiếc thật...
Cậu trai cùng khối kia lại nhanh hơn tôi rồi, JunHee được tỏ tình ngay giữa sân trường. Mọi người đều nói họ trông rất xứng đôi, Kim JunHee vừa xinh đẹp, tài giỏi còn cậu trai kia thì giàu có, còn lại điển trai nữa.
...
Tôi cũng cảm thấy họ rất xứng đôi...
Tiếc thật, hết lần này tới lần khác tôi lại bỏ lỡ cơ hội với cậu ấy. Nếu thượng đế biết, có lẽ thượng đế sẽ chẳng cho tôi cơ hội để gặp cậu ấy nữa đâu...
Tôi mơ mộng quá rồi, cậu ấy quá xa với tôi, tôi cũng không thể với tới. Quá phận rồi... '
...
JunHee có thể nhìn thấy trên trang giấy này, có rất nhiều chỗ vết mực từ bút đã nhoè đi. Chính bản thân Han SeMi khi viết những dòng này cũng đã khóc, tim cô lúc ấy chắc hẳn cũng đau lắm...
Nàng lại lật rồi đọc tiếp, cô viết rất nhiều thứ trong quyển nhật kí ấy. Thời điểm mẹ cô phát hiện ung thư, cô cũng viết vào đây, cảm xúc tuyệt vọng lúc ấy truyền tải hết vào câu từ...
Nàng ngồi đó đến khoảng 8 giờ tối, một mình trong căn phòng ngủ nhỏ ở phòng trọ của người mình yêu. JunHee đã đọc rất nhiều, nàng chẳng bỏ sót một trang nào cả.
Cho đến trang nhật kí cuối cùng mà cô viết trước khi rời xa nàng...
' Ngày 19 tháng 9 năm xxx8
Ngày hôm qua ở ga tàu điện ngầm, tôi vừa mất việc làm hiện tại của mình. Khi ngồi ở đó, có một người đàn ông đã bắt chuyện với tôi, anh ta nói rằng chỉ cần chơi Ddakji cùng anh ta, nếu tôi thắng thì tôi sẽ có được 50.000 Won, đổi lại nếu tôi thua thì phải chịu một cái tát.
Khó tin thật nhỉ? Nhưng tôi chẳng muốn quan tâm đâu, người giàu dùng những cách này làm trò tiêu khiển sao? Bỏ đi, chẳng ai lại dạy người giàu cách tiêu tiền cả đúng không?
Tôi thua nhiều lắm, nhưng sau cùng vẫn thắng được một ván. Anh ta giữ lời rồi đưa tiền cho tôi, kèm theo một tấm danh thiếp kì lạ, anh ta còn nói khi tham gia trò chơi ấy thì sẽ có cơ hội nhận 45,6 tỷ Won. Con số khủng khiếp thật, làm sao họ có thể giàu như thế nhỉ?
Tôi không muốn tham gia, linh cảm tôi luôn muốn ở lại. Nhưng...khi nhìn thấy mẹ tôi, tôi lại cảm thấy nếu tôi không đi, tôi sẽ chẳng thể nào chạy chữa cho mẹ cả...
Phải làm sao đây nhỉ?...Tôi có lẽ sẽ nhớ JunHee lắm. Tôi muốn ở lại với cậu ấy...
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều rồi gọi cho số điện thoại trên tấm danh thiếp kia, họ hẹn địa điểm gặp mặt vào giữa đêm hôm sau.
Có lẽ người giàu sẽ không vứt tiền qua cửa như thế. Nếu họ lừa đảo, họ buôn bán trái phép, giết người thì sao? Lúc đó có lẽ kết cục của tôi sẽ rất tệ...
Hôm nay tôi có một nỗi sợ, nó nhen nhóm mãnh liệt trong lòng tôi. Tôi sợ bản thân không về được...
...
Tôi lại nghĩ nhiều rồi, quãng thời gian qua, tôi cũng đâu có thoải mái. Tôi cũng muốn buông xuôi mọi thứ nhiều lần rồi, nhưng tôi vẫn còn chút hy vọng...
Tôi mong nếu tôi chết, sẽ có ai đó đưa quyển sổ này cho Kim JunHee...
Nếu JunHee của tớ đang đọc nó, tớ có đôi lời muốn gửi tới cậu... '
Đây là trang nhật ký cuối cùng cô viết, phần còn lại là những điều cô gửi đến nàng, giống như việc ta để lại một lá thư trước khi rời đi vậy...
Không gian yên tĩnh, ánh đèn hắt lên những vật xung quanh. Nàng nhớ lại vài hôm trước, khi thấy vết thương trên mặt cô, nàng đã tin lời cô mà nghĩ đó là do không cẩn thận ngã...
Sự thật lại là chịu đòn để lấy 50.000 Won?...
"Công việc không thuận lợi" mà cô nói lại chính là mất đi công việc hiện tại?
Bây giờ Kim JunHee tự thấy mình vô tâm đế nhường nào...Nàng chẳng hiểu Han SeMi chút nào cả, mọi thứ đều là cô chủ động chia sẻ...
Nàng tự mắng chính bản thân mình, tại sao lại vô tâm như thế? Rốt cuộc thì nàng có yêu cô không? Hay nàng chỉ là tự huyễn hoặc bản thân mình?
" Chết tiệt...Kim JunHee, yêu mày, cậu ấy đã chịu đựng rất nhiều thứ. Vậy mà mày lại chẳng biết cái mẹ gì cả...Mày khốn nạn thật, Kim JunHee... "
Nàng lại khóc nữa rồi...
Nếu Han SeMi nhìn thấy nàng như vậy, chắc chắn cô sẽ đau lòng lắm, nếu cô thấy nàng như vậy, cô sẽ tiến đến bên cạnh nàng, ôm lấy nàng mà an ủi.
Nhưng tiếc thật, Han SeMi chết rồi...
...
Hết chương IX
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip