Chương VIII : Nỗi đau
Kim JunHee nhìn chị, trong đầu thắc mắc rằng sao họ lại biết chuyện này? Cô là kiểu người sẽ không kể chuyện riêng tư của mình cho nhiều người, nếu không phải bạn thân thì sẽ không biết, tại sao người phụ nữ tên Cho Hyun Ju kia lại biết?
Khi nàng đang chìm trong suy tư, Hyun Ju cất tiếng như kéo nàng trở về thực tại :
" Cô JunHee...chiều ngày mai, cô có thể đưa cho chúng tôi chìa khoá phòng trọ của SeMi được không?... "
JunHee có giữ chìa khoá dự phòng của nơi mà SeMi ở, vì nàng là người cô tin tưởng hàng đầu, vì nàng là người mà cô không muốn che giấu bất kì điều gì.
Nàng do dự, có nên đưa hay không? Nhỡ họ có ý xấu thì sao? Nhỡ họ chỉ trùng hợp nhặt được sợi dây chuyền mà cô hậu đậu đánh rơi thì sao?
Không gian tĩnh lặng một lúc, nàng đáp lại Hyun Ju :
" Chuyện đó......được..nhưng với một điều kiện, tôi sẽ đi cùng với hai người "
Cho Hyun Ju nhìn nàng một lúc rồi gật đầu. Có lẽ khi ấy cũng đến lúc nên nói sự thật cho nàng biết...
Kết thúc cuộc trò chuyện, hai người đứng lên ra về, bỏ lại Kim JunHee đang suy nghĩ rất nhiều chuyện trong đầu. Nàng muốn gặp Han SeMi...
Bên ngoài cửa, Hyun Ju nhìn Young Mi hỏi :
" Sao em lại không cho chị nói sự thật?... "
Young Mi im lặng một chút rồi đáp lời chị :
" Chị ấy vẫn đang chờ chị SeMi trở về, nếu chúng ta nói sự thật thì em sợ... "
" Nhưng chẳng phải trước sau gì cô ấy cũng biết sao?... " - Hyun Ju ngắt lời em
" Unnie à...mất người mình yêu rất đau...Nếu, chị ấy biết thì sẽ sụp đổ đến mức nào đây?... "
" ...Chúng ta im lặng như vậy cũng không thoả đáng, ngày mai chúng ta đến trọ của em ấy, chúng ta cũng phải nói ra sự thật đó mà thôi... "
...
Ngày hôm sau
Như đã hẹn, Kim JunHee mang theo chìa khoá phòng trọ của cô lái xe chở Hyun Ju và Young Mi bên cạnh còn là một chiếc hộp hình chữ nhật khoảng 25x20cm theo cạnh bên mình, cho đến khi đến nơi ở của cô.
Khi nàng tra chìa khoá vào ổ, mở cửa rồi dẫn họ vào trong. Hyun Ju đi lên tìm phòng ngủ, khi mở cửa phòng ngủ, họ nhìn thấy chăn nệm được gấp gọn gàng trên giường. Chị bước đến tủ đầu giường, cầm lấy tay nắm của ngăn cuối cùng rồi mở ra.
JunHee muốn bước lên ngăn cản, vì hành động lục lọi đồ của người khác, nàng cầm lấy cổ tay của Hyun Ju giọng không vui vẻ nói :
" Này! Sao chị lại động vào đồ của cậu ấy? Tôi nể mặt chị là bạn của cậu ấy nhưng không đồng nghĩa chị có thể làm những hành động này! "
Young Mi nhìn tình hình căng thẳng, tiến lên muốn giải vây :
" Chị JunHee...bọn em không phải tự tiện lục lọi..bọn em không có ý xấu... "
" Không có ý xấu? Vậy hành động đây là gì? " - giọng nàng trở nên gay gắt hơn
Khi hai người kia đang nói chuyện, Hyun Ju đã tìm được quyển nhật ký và một con gấu bông. Chị bỏ cả hai thứ đó vào chiếc hộp hình chữ nhật kia rồi đứng dậy nhìn JunHee nói :
" Cô JunHee...tôi có chuyện muốn thành thật với cô... "
Kim JunHee nhíu mày nhìn sang, nàng hỏi :
" Là chuyện gì? Chị cứ nói đi "
Hyun Ju ngập ngừng đôi chút rồi mở lời :
" Tôi xin lỗi......Han SeMi...em ấy... "
Sự ngập ngừng khó xử của Hyun Ju khiến nàng khó chịu, cô bị gì sao? Chuyện gì mà lại khiến người phụ nữ trước mặt khó nói thành lời như vậy?
" SeMi cậu ấy làm sao? Chị mau nói đi! "
" ... "
Young Mi nhìn họ, em cũng chẳng dám mở lời...
Cho Hyun Ju hít thở thật sâu rồi nói :
" Em ấy..mất rồi...... "
Tai nàng như ù đi khi nghe câu nói đó, làm sao như thế được? Nàng không tin, có chết cũng không tin! SeMi của nàng làm sao có thể như vậy được? Chắc chắn là chị ta đang đùa thôi. Phải, chắc chắn là đang đùa với nàng thôi. Cô đã hứa sau này cùng nàng đến Thuỵ Sĩ rồi mà? Cô không thể bỏ nàng một mình như thế được!...
" Chị nói cái gì?... "
Nàng hỏi lại một lần nữa, nàng nghĩ nhất định là do mình nghe lầm thôi! Sẽ không có chuyện như thế được!
" Tôi nói...Han SeMi em ấy...mất rồi.. "
Kim JunHee mất bĩnh tình, nàng tiến đến nắm lấy cổ áo Cho Hyun Ju mà quát :
" ĐÂY KHÔNG PHẢI CHUYỆN ĐỂ CHỊ LÔI RA ĐÙA ĐÂU!! "
Young Mi giật mình tiến đến cố gắng kéo JunHee ra. Nhưng tay nàng lại càng giữ chặt lấy cổ áo Hyun Ju, chị không dám nhìn thẳng vào mắt người trước mặt mình..Giọng chị run run nói với nàng :
" Xin lỗi......tôi không dám lấy chuyện này ra đùa...tôi cũng coi SeMi như một người bạn tâm giao mà... "
Nàng không muốn tin, không có bằng chứng, chỉ là lời nói suông, nàng không tin! Nhưng trong tim nàng như có gì đó quặn lại, nó đau thắt, như thể là nỗi đau khi mất đi một điều gì đó quan trọng...
Bàn tay đang nắm trên cổ áo của Hyun Ju đã thả lỏng phần nào, bàn tay ấy còn đang run rẩy. Từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên gò má thiếu nữ, nàng không chịu nổi đả kích này đâu. Làm ơn đừng đùa nữa mà...Nàng vừa nức nở vừa nói với Cho Hyun Ju :
" Nói dối...các người nói dối...các người mau nói đi, SeMi của tôi đang ở đâu!? Cậu ấy đang ở đâu!? Các người trả cậu ấy lại cho tôi đi mà..tôi xin các người đó...Làm ơn đừng đùa nữa!.... "
" Những việc tôi đang làm...là đang hoàn thành di nguyện của em ấy...Em ấy đã nhờ tôi...tôi cũng đã hứa giúp em ấy... " - chị nhìn người con gái đang không ngừng khóc trước mặt rồi nói tiếp
" Em ấy rất yêu cô...Trong chiếc hộp kia là những thứ em ấy nhờ tôi... "
JunHee buông tay khỏi cổ áo chị, nàng nhìn sang chiếc hộp hình chữ nhật ấy...
Giọng nàng chậm chậm cất lên :
" Hai người...về đi..Tôi muốn một mình... "
Young Mi lấy một tấm giấy từ trong túi rồi nhét vào tay nàng, em nói :
" Đây là số của bọn em...nếu đã sẵn sàng lắng nghe đầu đuôi câu chuyện...Hãy gọi cho bọn em nhé... "
Kim JunHee vẫn yên lặng nhìn chiếc hộp kia, khi em và chị mở cửa chuẩn bị ra về, nàng mới lên tiếng :
" Cảm ơn... "
Hyun Ju và Young Mi nhìn nhau, em cười nhẹ rồi đáp :
" Đây là chuyện nên làm thôi ạ...Chị SeMi cũng đã giúp bọn em rất nhiều... "
...
Khi tiếng đóng cửa vang lên, nàng ngồi lên giường, tay mở chiếc hộp hình chữ nhật kia. Bên trong chiếc hộp là sợi dây chuyền mà cô thường mang, còn có cả một quyển sổ cùng một con gấu bông, con gấu ấy không quá to, hai tay thì nàng đã cầm gọn nó.
Trên tay Kim JunHee là chú gấu bông, ở sau tai phải của chú gấu còn có con số 602, nó tượng trưng cho điều gì nhỉ?...
Nàng dùng tay ấn nhẹ lên phần bụng của con gấu, dường như đã ấn vào chiếc nút nào đó, cái loa nhỏ bên trong phát ra tiếng nói :
" Tớ yêu cậu nhiều lắm đó JunHee "
Là giọng của Han SeMi, giọng nói ấy tràn ngập yêu thương, tràn ngập sự ngọt ngào mà cô dành cho Kim JunHee.
Không gian tĩnh lặng, nước mắt nàng lại bất giác rơi xuống...Khi JunHee nhấn vào con gấu một lần nữa, bên trong lại phát lên tiếng nói :
" Tớ nhớ cậu quá JunHee ahhhh "
...
Tích_
" Chúc JunHee sinh nhật vui vẻ, tớ yêu cậu "
Tích_
" Tớ yêu cậu, Kim JunHee "
Tích_
" Tớ yêu cậu, Kim JunHee "
Tích_
" Tớ yêu cậu, Kim JunHee "
Con gấu bông ấy có 4 nút bấm, nàng cứ bấm đi bấm lại chiếc nút ẩn ở cuối cùng, vì nó là lời yêu của cô dành cho nàng...Khi bấm một nút khác nhau, lại là một câu nói khác của cô.
Nhưng...
Dù là câu nói nào đi chăng nữa, Han SeMi đều bày tỏ tình yêu của mình đến với Kim JunHee...Giọt nước mắt lăn dài, giọng nói run run, nàng cất tiếng :
" Tại sao lại bỏ tớ một mình ở lại như thế này vậy? SeMi......"
Tích_
" Tớ yêu cậu, Kim JunHee "
" ... "
" Tớ cũng yêu cậu, Han SeMi... "
Hết chương VIII
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip